View Full Version : [ Món ngon đường phố ]
Pavillon
14-11-2008, 20:46
1/ Bánh cống
Tên gọi bánh cóng đơn giản là vì bánh được đổ trong chiếc cóng, gồm có bột gạo pha loãng, đậu xanh, tôm thịt, củ sắn, ăn kèm với cải xanh, xà lách và các loại rau thơm khác
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so45/banhcongsaigon1.jpg
Dân dã mà tinh tế
Bánh cóng là món ngon nổi tiếng của Sóc Trăng rất được người Sài Thành ưa chuộng. Khó có thể nói chính xác bánh cóng có mặt ở Sài Gòn từ khi nào, chỉ biết là rất lâu rồi. Thường người ta hay ăn chung với bánh cuốn nhưng đó chỉ là kiểu ăn kèm để cho món thêm đậm đà vì khi ấy miếng bánh cóng đã nguội, xếp gọn ghẽ trong tủ kính hoặc trong khay, mất hẳn độ nóng giòn thơm phức. Nên người sành ăn vẫn thích những hàng quán chỉ chuyên về bánh cóng, nơi mà chỉ cần đi ngang qua đã nghe mùi thơm lan tỏa cuốn hút từ chảo dầu sôi sùng sục, trong đó là những chiếc bánh cóng vàng ruộm hấp dẫn.
Cũng như bánh xèo, bánh cóng nhìn có vẻ nhiều dầu mỡ và tôm thịt nhưng lại là món ăn cân đối dinh dưỡng vì ăn kèm với rất nhiều loại rau, trong đó không thể thiếu được cải xanh. Thứ cải hăng nồng này lại hợp lạ lùng với bánh cóng, đi chung với nhau vừa kích thích khẩu vị vừa gia giảm độ cay nồng và béo bùi tạo nên một hương vị thật đặc biệt.
Không quy mô như những quán bánh xèo, những hàng bán bánh cóng thường khiêm tốn hơn, có khi chỉ là một góc nơi chợ hay quán nhỏ ven đường, đủ kê vài bộ bàn ghế lúp xúp. Nhưng nhỏ thì nhỏ mà khách đông vẫn cứ đông, sang có mà xuề xòa cũng có, ghé quán không cần chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát mà cốt yếu là muốn thưởng thức bánh đổ tại chỗ, dọn ra bàn còn nóng hổi. Chủ quán ngồi ngay cạnh khách, luôn tay múc bột - chiên bánh - vớt ra, cứ thế làm không ngơi nghỉ. Trên cái chảo dầu sôi luôn có thêm một vỉ sắt để khi vớt bánh ra sẽ gác lên cho ráo dầu. Nếu khách thắc mắc vì sao gọi là bánh cóng thì sẽ nhận được câu trả lời đơn giản là bánh đổ trong chiếc cóng, có hình dạng như những ca nhôm nhỏ thường dùng để đá tủ lạnh nhưng có tay cầm và móc. Người bán sẽ tráng một lớp bột gạo pha loãng dưới đáy, phủ thêm một lớp đậu xanh, một lớp thịt, tôm và củ sắn, sau cùng lại đổ một lớp bột gạo lên. Nhúng bánh vào chảo ngập dầu thật sôi, trong thời gian chờ bánh kết lại thì treo tạm lên vỉ sắt và quay sang làm cái khác; sau đó lại canh thời gian để khảy nhẹ bánh ra khỏi cóng và chiên đến khi vàng đều.
Tuy chỉ là một món quà vặt nhưng toàn bộ quy trình làm bánh đều đòi hỏi phải tinh tế và khéo léo, từ khâu chọn gạo xay bột, hòa với đậu xanh và nước thế nào cho vừa đủ, pha nước chấm sao cho vừa ý khách. Bánh chiên phải có độ giòn xốp chứ không cứng, ăn vào phải đủ vị béo bùi của bột gạo, đậu xanh, tôm thịt nhưng không quá ngấy… Từng thứ nhỏ nhặt thôi nhưng nếu không chú ý thì sẽ dễ mất khách, vì khách đến với hàng bánh cóng vừa xuề xòa vừa khó tính. Dễ ở chỗ không kén nơi ngồi nhưng lại đòi hỏi cầu kỳ trong cách thưởng thức, bánh phải đủ ngon thì mới giữ chân khách dài lâu.
Bánh cóng ở Sài Gòn
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so45/banhcongsaigon2.jpgSài Gòn có khá nhiều nơi chuyên bán bánh cóng, ngay trung tâm thành phố thì có đường Nguyễn Du, đoạn gần Nguyễn Trung Trực. Bánh cóng nơi này chỉ dọn ra vào buổi chiều và phục vụ chủ yếu cho dân văn phòng làm việc xung quanh - những người ngồi nhiều ít vận động, cần một món ngon đủ dưỡng chất và nhất là không ảnh hưởng đến lượng calori trong cơ thể. Chạy xuống chút nữa là đến Võ Văn Tần quận 3, hẻm nhỏ trong khu chợ có một hàng bánh xèo, bánh cóng rất đông khách dù tìm một nơi để xe và ngồi xuống ăn khá vất vả. Những quán dưới chân cầu Calmette quận 1 hoặc ở đường Nguyễn Tri Phương quận 5, đoạn gần ngã sáu cũng chỉ toàn khách quen. Nhưng đông đảo nhất phải kể đến các hàng bánh cóng ở hẻm nhỏ và quầy trong chợ, từ sáng đến chiều luôn đỏ lửa phục vụ khách. Miếng bánh nhỏ gọn trong lòng bàn tay thường “đánh lừa” thị giác của thực khách khi tưởng mình có thể cùng lúc ăn được… chục cái. Nhưng thường khách ăn đến cái thứ 3 là đã thấy no, cố gắng lắm cũng chỉ thêm được 1, 2 cái nữa. Món này thú vị nhất là ở cách ăn, phải tự tay gắp, cuốn, chấm thì mới thấy món sao mà ngon lạ lùng! Trải lá cải xanh ra, gắp một miếng bánh cóng, tùy thích thêm vài cọng rau thơm hay xà lách và cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt pha sẵn, cảm giác như có thể ăn hoài không ngán.
Bánh cóng Sài Gòn xa quê nên đã phai nhạt ít nhiều. Bánh thì đổ từ bột gạo pha sẵn, rau ăn kèm thì chỉ đơn điệu cải xanh và xà lách, rau thơm; nhưng nét mộc mạc dân dã thì dường như vẫn còn nguyên vẹn. Người bán vẫn phải miệt mài chiên bánh từ lúc dọn ra cho đến dẹp hàng để từng chiếc bánh đến tay khách luôn nóng ấm. Người ăn vẫn phải tự mình phục vụ cho mình bằng cách tự tay cuốn, chấm. Khách có lòng sẽ không mang bánh cóng ra so sánh giữa hai nơi vì biết so sao cho vừa! Chỉ cần biết rằng người Sài Gòn có thương có quý thức quà quê này thì bánh cóng mới tồn tại được giữa thành thị, nơi không thiếu món ngon vật lạ. Và ngày qua ngày, những hàng bánh cóng ở Sài Gòn vẫn đỏ lửa để phục vụ khách quen…
[ st ]
Pavillon
15-11-2008, 07:29
2/ Khoai mì hấp
Chỉ có người ăn kén khoai chứ khoai mì hấp không bao giờ kén khách, ăn loại nào, kiểu nào vẫn vô tư yêu cầu người bán. Thế nhưng dù cho vào túi nilon hay túi giấy thì chỉ ăn “bốc” mới đúng kiểu ăn khoai mì.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so49/mndp.jpg
Sài gòn đang vào mùa hạ, đồng nghĩa với những cơn mưa rả rích xuất hiện vào buổi chiều rồi biến mất vào buổi sớm mai. Mưa làm những kẻ yêu phố lười ra đường, mưa kéo người chuộng ăn đêm vào những hàng quán khang trang, mưa ngăn những gánh hàng rong tìm thêm thực khách… Trong cái ẩm ướt đầu mùa ấy, thật bất ngờ khi được người bạn đưa cho túi khoai mì hấp nóng hổi. Đâu phải sơn hào hải vị mà một loáng túi khoai đã hết nhẵn đến từng hạt muối mè.
Khoai sượng và bột
Khoai mì hấp hay còn gọi là luộc không xa lạ với nhiều người. Thuở còn tem phiếu, nó là một loại lương thực không thể thiếu trong bữa cơm nhà nghèo, cơm độn. Thời nay, kinh tế khá hơn, khoai mì trở thành món ăn chơi trong những lúc buồn miệng. Và chỉ có kiểu thưởng thức thế này thì mới thấy khoai mì thật hấp dẫn: chấm với muối mè và cơm dừa bào. Có người thích ăn loại khoai sượng (khoai mì kè). Đó là loại khoai mà khi luộc hay hấp lên vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, sớ thịt trong trong, cắn vào cảm nhận được độ dẻo và nghe sựt sựt trong miệng. Cũng có người chỉ thích ăn khoai mì bột. Loại này khi hấp xong tinh bột nở ra thường làm cho đầu củ khoai toe ra hình phễu, nhìn vào thấy rõ sợi chỉ khoai trắng đục cong cong nằm ở giữa, nếu ngại nóng mà vẫn muốn cầm củ khoai thì có thể nắm lấy sợi ruột khoai này để thấy độ dính kết khiến chúng không hề rơi xuống.
Nói đến khoai mì hấp là đã thấy hình dáng cái xửng như xửng bánh bao của người Hoa. Xửng khoai mì có khác là không đậy nắp, nắp vẫn để ngỏ mặc cho từng cuộn khói bốc lên. Cứ tưởng nóng lắm không ăn nỗi thế nhưng đem ra khỏi nồi chừng 3 phút là người ăn có thể vừa ăn vừa thổi, tất nhiên khi răng đã ngập trong củ khoai thì phải nhai nhanh lên kẻo phỏng
Khoai chấm muối mè
Khoai mì hấp ăn với muối mè và cơm dừa khô được nạo sẵn, cũng có người chỉ thích ăn với muối mè. Người bán cầm cái kẹp gắp củ khoai vào túi nilon rồi tiện tay cầm túi muối mè cho vào luôn thể, hoặc rắc cả cơm dừa lẫn muối mè vào một lượt. Dù ăn theo kiểu nào thì dân ghiền ăn vặt vẫn nhớ món chấm đi cùng.
Thức chấm nói đến không gì khác đó là muối mè. Làm muối mè cũng đơn giản nhưng phải trộn thế nào giữa muối, đường, mè (vừng) để sao cho khi ăn với khoai vị không được quá mặn, không được quá ngọt. Dừa khô có thể bào thành sợi hoặc nạo nhuyễn để khi bỏ chung với khoai chúng dễ bám vào từng củ một. Cầm túi khoai hấp đã có dừa nạo, xé bọc muối mè rắc lên cho đều rồi nhón lấy củ khoai bằng hai đầu ngón tay đưa vào miệng, lấy lưỡi khều những hạt mè còn dính trên ngón tay nhằn nhằn trong miệng cảm được vị béo hay hay.
Tuy nhiên có hàng khoai không dùng mè rang mà dùng đậu phộng rang rồi xay nhuyễn nhưng vẫn trộn chung với muối và đường, điều này cho thấy muối và đường là vị chủ lực không thể thiếu được trong món khoai hấp này.
Người ta nói ăn khoai mì dễ nặng bụng, mau no nhưng đói rất nhanh, có lẽ vì vậy mà nó không được chọn là lương thực chính trong ngành nông nghiệp. Nói đến khoai mì là nói đến một chặng đường dài của khó khăn vất vả đã qua. Trong cái lạnh đầu mùa, thói quen ủ củ khoai nóng vào vạt áo thay cho sưởi ấm của con trẻ vẫn còn là nét truyền thống nông thôn. Ngày nay có thể dễ dàng tìm thấy hàng khoai hấp trên các con phố đông người vào buổi trưa hay thấy chúng ở các góc phố gần trung tâm mua sắm ở Sài gòn. Chủ yếu phục vụ cho thú ăn linh tinh của khách bộ hành. Chỉ có người ăn kén khoai chứ khoai mì hấp không bao giờ kén khách, ăn loại nào, kiểu nào vẫn vô tư yêu cầu người bán. Thế nhưng dù cho vào túi nilon hay túi giấy thì chỉ ăn “bốc” mới đúng kiểu ăn khoai mì. Thú vị thật khi trùm áo mưa ngồi sau lưng bạn hay đứng trú mưa dưới hàng hiên nhà ai đó mà trong tay có túi khoai nóng hổi. Vừa ăn vừa nghe tiếng rả rích của mưa đầu mùa, câu chuyện cứ kéo dài cho đến khi đã hết món khoai!
[ st ]
tieu_long_kom
15-11-2008, 09:15
chèn ui...
em thích bánh cống và bánh xèo và bánh khọt lắm á.....
muoahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Pavillon
15-11-2008, 16:20
anh cũng thế :))
mấy hôm nay trời lành lạnh nên thèm , mà rủ ai ăn cũng ko đi :((
Pavillon
15-11-2008, 16:25
3/ Khoai lang nướng .
Tháng 12, Sài Gòn lạnh. Cái lạnh làm tôi nhớ Hà Nội, nhớ em và nhớ mùi... khoai lang nướng
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so16/khoainuong1.jpg
Chẳng phải em dùng nước hoa hương thơm lạ lùng thế. Cũng chẳng phải em là cô gái bán khoai. Nhưng dường như những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em và tôi đều dính dáng chút ít đến... khoai.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, em ngại ngùng nắm tay tôi nối liền vòng tròn bao quanh đống lửa hồng trong trò chơi tập thể, rồi cùng chia nhau củ khoai vùi tro thơm lừng, đến những lần tôi chở em vòng vèo phố xá Sài Gòn, sà vào những hàng khoai lang nướng. Hai đứa trót yêu món ăn dân dã này mất rồi!
Đó là cái thời cách đây ba năm, Sài Gòn rộ lên món khoai nướng. Cứ chiều đến, các hàng khoai lại tấp nập, rộn rịp dọc theo những con đường Lý Tự Trọng, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai... Người bán đứng giữa tâm điểm luôn hối hả quạt lửa, trở khoai. Người mua kiên nhẫn đứng vòng trong vòng ngoài. Từ những lò than hoa, làn khói mỏng manh uốn những đường dịu dàng như múa, đưa mùi khoai nướng lan tỏa, vấn vít trong không gian Sài Gòn mùa đông.
Dường như hơi lạnh làm cho hương thơm thêm đậm đà, xoắn xuýt đến lay động tâm hồn... ăn uống của hai đứa chúng tôi. Dừng xe bên hàng khoai trên đường Võ Văn Tần, em hăm hở chọn. Bạn có thể chọn từng củ khoai tươi cho thật vừa ý rồi đưa người bán hàng nướng ngay, tha hồ nóng sốt. Khoai nướng loại ngon phải là khoai mật, vỏ hồng son, ruột vàng ươm. Nếu gặp khoai bột, nướng xong khoai sẽ bị khô, ăn mau ngán. Từng củ khoai no tròn như những con lợn đất xếp đều trên vỉ than. Chị bán hàng luôn tay trở mặt cho khoai chín đều. Khi lớp vỏ đã bắt đầu cháy sém là lúc chúng tôi khởi sự thưởng thức món khoai bằng... khứu giác. Nhưng đỉnh điểm của cách thưởng thức này là lúc khoai bắt đầu tươm mật.
Những giọt mật trào ra, bén duyên với lửa tạo thành thứ hương thơm nồng nàn, hơi khen khét mà khó chịu với cái bao tử vô cùng. Bực thật, nước miếng cứ ứa đầy chân răng như thể cái thằng tôi tham ăn lắm. Tôi len lén nuốt đánh ực, nhìn sang, thấy em cũng đang háo hức, ánh mắt thèm thuồng vô tư như trẻ con. Ra thế, {thủ phạm} đích thị là mớ khoai thơm ngào ngạt mà hai chúng tôi chỉ là {nạn nhân}, có gì đáng mắc cỡ đâu! Nướng xong, củ khoai có vẻ kém phần hấp dẫn. Lớp vỏ hồng son giờ đây đen xì, lốm đốm những vết cháy rộp. Ấy vậy mà chỉ cần bẻ đôi, nhìn miếng khoai rịn mật lấp lánh dưới ánh đèn đường, hít hà hương thơm tuyệt diệu đang bốc ra nghi ngút lại thấy món khoai nướng quyến rũ đến ngây người. Củ khoai nóng hôi hổi, bóc lớp vỏ đen xấu xí bên ngoài là hiện ra lớp ruột sem sém vàng, thơm lựng, vị ngọt sắc.
Tuy nhiên, đừng vội vàng quá bạn nhé, kẻo phải bỏng như chơi. Trước tiên hãy thưởng thức khoai theo một cách khác nữa. Không biết có ai xem việc thảy khoai qua lại giữa hai bàn tay là một cái thú? Riêng với em và tôi, trò chơi đó vừa giúp khoai mau nguội, vừa là cách làm ấm hơn bàn tay giá lạnh khi dạo phố buổi tối Sài Gòn trong những làn gió lạnh cuối năm. Đôi khi em nghịch ngợm áp lòng bàn tay lên má tôi, ấm nồng...
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so16/khoainuong2.jpg
Sài Gòn bây giờ không còn rộ lên phong trào ăn khoai nướng như cách nay ba năm, nhưng dường như đến hẹn lại lên, mùa cuối năm, các xe khoai nướng nhiều hơn. Thời tiết se lạnh dễ khiến người ta tìm đến hơi ấm bên các bếp lửa, bằng nhiều cách. Không dày đặc như trước nữa, nhưng dọc theo những con đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng... vẫn còn nhiều nơi bán khoai nướng. Bây giờ đa số bán trên những chiếc xe ba gác nhỏ, được {thiết kế} thêm phần kệ để trưng khoai. Có xe trụ hẳn một nơi, có xe long rong phố phường tìm khách. Mỗi xe đều có một cái cân con con, bán giá chung mười nghìn đồng một ký.
Lại nhớ có lần tối muộn, hai đứa tôi đi học ngoại ngữ về, ghé hàng khoai ngay Hồ Con Rùa. Chị chủ hàng thông báo hết khoai. Hai đứa tiu nghỉu định đi thì em nhìn thấy củ khoai còn sót, lăn tọt trong góc tối của thùng xe. Thế là sau mươi phút kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi đã có được củ khoai thơm lừng. Đấy là loại khoai trắng, nướng xong, thịt trong như thạch, cứ ngọt lừ ngọt lịm. Chị bán hàng bảo, khoai trắng mới thực sự là {đặc sản} của món khoai nướng. Củ khoai dẻo thơm, vị ngọt thanh hơn khoai mật, ăn không ngán bao giờ. Sau mấy năm học ở Sài Gòn, em trở về Hà Nội. Thư cho tôi, em bảo em nhớ Sài Gòn. Em kể Hà Nội cũng có khoai nướng, phổ biến hơn và cả... rẻ hơn, nhưng em vẫn nhớ những hàng khoai miền Nam, nhớ mùi ngòn ngọt khen khét của những củ khoai cháy sém trong thoang thoảng hơi lạnh những ngày Sài Gòn chờ Chúa Giáng sinh.
Còn tôi, tôi cũng nhớ Hà Nội dù chưa được đến Hà Nội bao giờ. Nhớ vì Hà Nội đang dần thân quen hơn qua từng câu chuyện kể. Và nhớ vì Sài Gòn giờ không còn người cùng ăn khoai nướng nữa rồi!
[ st ]
_Unbreakable_
15-11-2008, 19:37
chèn ui...
em thích bánh cống và bánh xèo và bánh khọt lắm á.....
muoahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
anh cũng thế :))
mấy hôm nay trời lành lạnh nên thèm , mà rủ ai ăn cũng ko đi :((
Nhắc mới thèm... thèm bánh xèo ghê lun... :khoc6:
Hay là mình OFF bánh xèo đi! ^^
CaoBồiTrênCâySồi
15-11-2008, 22:20
mình là 4r CTC sao ko post những món ngon đường phố ở CT nhĩ :D
em đề nghị ai bít những món ngon đường phố ở CT post lên cho mọi nguiời tham khảo hì hì
tieu_long_kom
15-11-2008, 22:23
món thứ 4 : Bắp nướng mỡ hành...
chẹp ...
mới nhắc đã chãy nước miếng ướt bàn fim' ròi
>,<
Pavillon
16-11-2008, 07:32
mình là 4r CTC sao ko post những món ngon đường phố ở CT nhĩ :D
em đề nghị ai bít những món ngon đường phố ở CT post lên cho mọi nguiời tham khảo hì hì
Ý này tớ đã có nghĩ đến , nhưng tớ ko có khiếu viết về mấy bài dạng này vì ko có kiến thức , st thì nguồn quá hạn hẹp nên post những bài này lên xem cho vui thôi .
Hơn nữa CT giờ chỉ có quán nhậu và cafe là nhìu , mà cả 2 đều đã có topic riêng , chứ món vỉa hè thì ko dc nhiu cả , chỉ lác đác vài chỗ súp cua , gỏi cuốn thôi ;)) ( bánh cống thì biết dc 2 chỗ :)) )
Pavillon
16-11-2008, 07:37
4/ Súp cua óc heo
Sài Gòn tháng này hay mưa bất chợt, những cơn mưa chiều làm tiết trời thay đổi. Và không gì thú bằng được thưởng thức một chén súp nóng, xì xụp ăn nơi hàng quán ven đường trong cái se lạnh khi mưa…
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so29/supcuocheo1.jpg
Có lẽ không món ăn nào đặc biệt như súp, từ thành phố hay miền quê, từ quán sang trọng đến lề đường, đâu đâu cũng thấy món súp hiện diện. Người sành ăn thì đòi hỏi súp phải do nhà hàng nấu, dọn trong chén đẹp, ăn nóng; kẻ dễ tính chỉ cần một ghế nhựa ven đường, ngồi tạm, bưng chén súp (vì không kê bàn) đôi khi vừa ăn vừa phải xách chén… chạy vì đội trật tự dẹp quán. Mỗi cách thưởng thức đều có cái thi vị riêng, không thể so sánh. Chỉ cần ăn thấy ngon là được. Súp còn đặc biệt ở chỗ có thể ăn trong bất cứ thời tiết nào. Những ngày nắng gắt, nắng đến mức uể oải cả người không muốn ăn cơm, có chén súp bổ dưỡng lót dạ là đã thấy chắc bụng. Hay những ngày mưa rả rích, tiết trời lành lạnh, không gì thú vị bằng món súp nóng hổi, tiêu cay nồng, ăn đến đâu hít hà đến đấy.
Sài Gòn không thể đếm xuể những hàng quán có bán súp. Nhưng ăn súp ở nơi sang trọng thì quá… thường vì hầu như đi bất cứ nhà hàng, món khai vị trong thực đơn đều là súp. Cái thú của người sành ăn là phải tìm quán lề đường, chỗ chật hẹp, vừa đủ kê cái bàn để nồi, bếp, dăm ba ghế nhựa cho khách. Đồ nghề của “chủ quán” đơn giản chỉ có vậy. Nhưng những lượt khách ghé đến thì đôi khi quán ăn cao cấp cũng phải ghen tỵ. Khách đến những nơi này không kén chỗ, không đòi hỏi phục vụ. Dựng chiếc xe đời mới, kéo cái ghế nhựa hay ghế gỗ ra, kêu chén súp và cầm lên, ăn ngon lành. Nhiều khi đông quá, khách không có chỗ ngồi, phải yên vị trên xe luôn và chờ hơi lâu mới đến lượt mình được ăn. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời phàn nàn về cung cách phục vụ. Còn món ăn thì khỏi phải bàn cãi, vì có ngon, có vừa miệng thì khách mới ghé thường, mới chịu khó chờ đợi.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so29/supcuocheo2.jpg
Một chỗ bán súp óc heo rất đông khách là hẻm nhỏ trên đường Hồ Tùng Mậu, nơi không thiếu những vị khách cà vạt, quần áo chỉnh tề. Khó có thể gọi nơi này là quán vì nó nhỏ quá, chỉ là một chỗ ngay góc hẻm, vừa đủ kê cái nồi và vài ghế nhỏ. Cứ khoảng chiều là khu vực này đông nghẹt xe cộ, khách nườm nượp kéo đến, hôm nào rảnh rỗi thì ăn tại chỗ, bận rộn thì kêu gói bịch mang về. Mà phải đến sớm, quá sáu giờ chiều là hết. Mười ngàn đồng một chén súp nhỏ ở hàng lề đường, kể ra thì hơi mắc nhưng ăn vào mới thấy đáng “đồng tiền bát gạo”. Súp nóng hổi, nhiều óc heo và những miếng cua xé nhỏ ngọt thịt, múc lên thấy sánh lại nhưng đó là độ sánh của trứng, của cua óc, và một ít bột năng hòa quyện chứ không phải toàn bột năng và bắp như những nơi lề đường khác. Cầu kỳ một tí thì có thể kêu thêm óc heo (dĩ nhiên giá phải khác). Ngay cả bịch súp gói mang về cũng phải thật nóng, thật chất lượng, để về đến nhà súp vẫn còn ấm, cua và óc heo không tanh.
Một nơi khác cũng đắt khách không kém là ở đường Nguyễn Trung Trực. Đây là nơi đúng nghĩa lề đường vì nó nằm sát mặt đường, bán đủ thứ từ món ăn chơi đến ăn… thiệt như chè, xôi, súp… Khách ghé đến chủ yếu mua mang về hoặc ngồi luôn trên xe ăn vì nơi này chật quá, không có chỗ. Nhưng món nào nơi đây cũng ngon. Cũng như ở Hồ Tùng Mậu, súp ở đây giá không rẻ, chỗ ngồi lại ít nhưng khách vẫn đông đến không kịp bán, nhất là vào khoảng bốn, năm giờ chiều.
Ngoài những hàng lề đường và những nơi trong chợ Bến Thành, Tân Định, Thanh Đa… dành cho khách sang, Sài Gòn còn vô số những xe đẩy rong bán súp. Khách của những xe này thì đủ loại và rất dễ tính. Từ mấy em nhỏ cho đến anh chị sinh viên, công chức, các bà nội trợ thích ăn vặt… đều có thể dễ dàng ngoắc một xe súp bất chợt đi ngang qua, kêu một chén bưng vô nhà ăn rồi trả chén hoặc ăn tại chỗ. Súp ở nơi này thì ngoài cua, óc heo (hơi bị loãng!), còn có thêm cái trứng cút nhìn rất bắt mắt. Dĩ nhiên không thể ngon bằng những hàng “chất lượng cao” kể trên nhưng được cái giá rẻ, tiện lợi, không phải mất công đi xa.
Sài Gòn tháng này hay mưa bất chợt, những cơn mưa làm tiết trời thay đổi. Và không gì thú bằng được thưởng thức một chén súp nóng, xì xụp ăn nơi hàng quán ven đường trong cái se lạnh khi mưa…
[ st ]
kath0408
16-11-2008, 14:15
Chuối nướng ăn với mỡ hành nữa (lúc chưa qua CT, đọc báo Mực Tím thấy giới thiệu món này rất "nổi" trong giới sinh viên đó). Ở kế bên Manga ăn cũng ngon lắm!
onelight
16-11-2008, 15:19
Các bạn Ai biết chỗ nào ở Cần Thơ bán món Gà ác tiềm thuốc Bắc ngon không ?
Pachakuti
16-11-2008, 15:49
bác nào có ghé st thì nên thử bánh cống Đai Tâm...không noi nào bằng nun áh!!!!!!!
CaoBồiTrênCâySồi
16-11-2008, 16:36
Các bạn Ai biết chỗ nào ở Cần Thơ bán món Gà ác tiềm thuốc Bắc ngon không ?
Đường Nguyễn Việt Hồng í anh
cái jì Cầm Ký hay jì á
đại loại là vậy em ko nhớ tên
đi bên công viên wa thì wa Roma chút
có jì PM em
vtmquan2111@yahoo.com
kath0408
16-11-2008, 17:04
kaka...rau câu dừa ạ
Rau câu dừa trước đây có tên gọi là dừa Malaysia đó. Lúc ở SaDec thấy ùi. Cô Cẩm Vân dạy trên Sức sống mới đó!
Đường Nguyễn Việt Hồng í anh
cái jì Cầm Ký hay jì á
đại loại là vậy em ko nhớ tên
đi bên công viên wa thì wa Roma chút
có jì PM em
vtmquan2111@yahoo.com
Nó dọn qua hoa viên gòy bác ơi.
bác nào có ghé st thì nên thử bánh cống Đai Tâm...không noi nào bằng nun áh!!!!!!!
đúng vậy á, bánh cống ĐẠi Tâm là ngon hết sẩy, nhà bé ngọc ở ST nên thường chạy ra đấy ăn nè, hihi nhắc đến là thèm rùi :yeu1:
mairoixa
17-11-2008, 00:08
đúng vậy á, bánh cống ĐẠi Tâm là ngon hết sẩy, nhà bé ngọc ở ST nên thường chạy ra đấy ăn nè, hihi nhắc đến là thèm rùi :yeu1:
bữa hôm xuống ST coi đua ghe.
Mà hok thưởng thức cái đó,.
Để dịp khác thử thế nào ^^
Pavillon
17-11-2008, 07:24
5/ Rau câu dừa .
Rau câu dừa là món ăn khoái khẩu của nhiều người, hấp dẫn cả trẻ con và người lớn. Khi ăn, bạn sẽ dùng muỗng để “tháo gỡ” từng lớp hương vị một. Đầu tiên là phần nước cốt dừa béo ngậy và thơm phức trên mặt, sau đó là phần rau câu trong suốt rất mềm chứ không cứng đặc như các loại rau câu thông thường .
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so48/thachraucaudua1.jpg
Món ngon ngoại nhập
Ở thành phố vào những ngày hè nóng nực mà được thưởng thức món rau câu dừa thì ngọt mát không gì bằng. Thứ rau câu ấy mềm, thơm và tan ngay trong miệng. Cái vị ngọt thanh thanh của nước dừa tươi, thêm chút béo ngậy của lớp nước cốt dừa trên mặt sẽ làm người ta ăn một lần nhớ mãi.
Đi dọc các quán giải khát ở thành phố hay tạt vào một gian hàng trái cây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những thùng hay tủ đá đề bảng “có bán rau câu dừa trái và ly”. Nếu bạn không đủ tiền mua ngay một trái hay chỉ muốn ăn thử một lần cho biết thì hãy lấy một ly nhưng đảm bảo rằng bạn sẽ không phải hối hận khi mua về nhà cả trái.. Đây là món ăn mang tính giải khát, ăn chơi nhưng rất ngon và dễ “ghiền”. Giữa trưa hè oi bức, tấp vào một nơi nào đó, gọi món rau câu dừa và cùng bạn bè thưởng thức thì thú vị không gì bằng. Cảm giác lành lạnh, mềm nhưng giòn, ngọt thanh mà không gắt sẽ làm tê ngay đầu lưỡi của bạn. Thông thường, gọi một trái rau câu dừa lớn, một mình sẽ không hết, do đó hai người cùng thưởng thức chung thì vui hơn. Món này được làm khá đơn giản, giống như các loại rau câu thông thường nhưng chính nguyên liệu từ nước dừa đã làm nên vị riêng đặc biệt của nó. Món ăn này có xuất xứ từ Malaysia và được “du nhập” vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Trước đây, người ta quen gọi rau câu dừa Mã Lai nhưng giờ thì hầu như hễ có dừa là làm được, công thức cực kì đơn giản. Bến Tre là quê hương xứ dừa, nơi này cũng đã nhanh chóng học hỏi cách làm và góp thêm một món mới cho quê hương mà bấy lâu nay không ai nghĩ ra.
Ở thành phố bây giờ, rau câu dừa là món ăn khoái khẩu của nhiều người, hấp dẫn cả trẻ con và người lớn. Khi ăn, bạn sẽ dùng muỗng để “tháo gỡ” từng lớp hương vị một. Đầu tiên là phần nước cốt dừa béo ngậy và thơm phức trên mặt, sau đó là phần rau câu trong suốt rất mềm chứ không cứng đặc như các loại rau câu thông thường. Vừa ăn vừa nhâm nhi, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mát đang thấm dần. Món này thường cho thêm đường nhưng không quá đậm vì nước dừa đã ngọt tự nhiên, cho nhiều đường sẽ mất đi vị thơm riêng của dừa và đặc biệt, thêm vào chút mằn mặn của muối sẽ làm món ăn đậm đà hơn.
Cách làm đơn giản
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so48/thachraucaudua2.jpg
Đây là món ăn ưa thích của các cô cậu học sinh, sinh viên. Tan học, họ cùng rủ nhau đến một quán giải khát nào đó hay chỉ đơn giản mua vài ly, vài trái vào công viên, ngồi ghế đá rồi cùng nhau ăn chung, vừa ăn vừa chuyện trò rất thú vị. Mỗi trái rau câu dừa có giá từ 10 đến 12 ngàn đồng là đủ cho một người ăn no. Chính vì thế, có thêm rau câu đựng trong ly sẽ tiện hơn cho những ai có nhu cầu ăn ít nhưng ăn rau câu trong ly có cảm giác không ngon bằng vì khi đựng trong trái dừa, để nguyên lớp cơm bên trong, rau câu sẽ dậy mùi dừa hơn. Vả lại, ăn rau câu trong trái dừa ta sẽ có cảm giác “thật” hơn, tức cảm giác được ăn cái phần nước ngọt mát đã được cô đặc lại.
Hỏi những người bán về cách làm, họ đều nói đơn giản lắm, chỉ cần bịch rau câu, vài trái dừa là xong nhưng theo bài bản thì phải như thế này: nước dừa tươi (tốt nhất là dừa xiêm) hoà với rau câu agar - agar (Malaysia), tuỳ theo muốn ăn mềm tan ngay trên lưỡi hay cứng giòn (thường mềm sẽ ngon hơn) mà cho định lượng nước dừa thích hợp. Thông thường, bạn nên đong khoảng 8 chén ăn cơm nước dừa nếu muốn ăn mềm và 9 chén nếu muốn ăn giòn để hoà cùng 1 bịch rau câu 25g. Ngâm hỗn hợp khoảng 1 giờ, bắc lên bếp để lửa riu riu, khuấy thật đều cho đến khi bột rau câu tan hẳn trong nước dừa, nên lược lại để hỗn hợp không bị cợn. Sau đó, muốn ngọt thì cho thêm đường nhưng đừng quá ngọt sẽ mất đi vị nước dừa, dằn thêm chút muối để có vị đậm đà, tiếp theo cho vani vào để hỗn hợp dậy mùi thơm. Khi nồi rau câu bớt nóng, múc hỗn hợp đổ vào trong trái dừa, cho thêm nước cốt cũng được nấu với rau câu tương tự như nấu với nước dừa lên trên mặt, đợi nguội đem cất tủ lạnh. Thế là đã có món rau câu dừa hấp dẫn. Đây là công thức học lõm được từ một người bán trên đường Điện Biên Phủ. Chị nói: “Làm cái này thì dễ lắm nhưng đôi khi người ta mua về cho tiện, được ướp đá sẵn, ăn ngay”. Theo nhiều người thì món này giải nhiệt rất tốt, không thua gì các thức uống giải khát vì nó là nước dừa cô đặc.
Hiện nay, rau câu trái dừa không còn là món ngon lạ lẫm nữa mà được bày bán ngày càng nhiều hơn. Người ta có thể mua nó ở dọc các vỉa hè nhưng muốn mua ở một vài địa chỉ tin cậy thì có thể đến quán cơm gà Đông Nguyên ở đường Nguyễn Trãi quận 5. Đến đây, bạn có thể vừa ăn cơm, vừa gọi món tráng miệng rau câu dừa hay tiệm Bangkok trên đường Nguyễn Trãi (ngay ngã ba Nguyễn Trãi - Bùi Hữu Nghĩa) và hầu như ở các tiệm bánh Kinh Đô, nơi nào cũng có bán, tuỳ loại lớn nhỏ mà giá có thể dao động từ 10 đến 12 ngàn một trái.
Vào những ngày đầu tiên khi rau câu dừa xuất hiện, nó được quảng cáo khá rầm rộ vì đây là “món ăn ngoại”, xuất xứ từ Mã Lai. Bạn có thể bắt gặp poster quảng cáo cực sốc như : “Ăn một trái, muốn mua về 10 trái” . Và quả thật, nếu ăn được một lần, bạn sẽ nghĩ đến lần thứ 2, thứ 3 và nhiều lần khác nữa. Khi ăn, có thể nhiều người không thích lớp nước cốt trên mặt vì nó quá béo, tạo cảm giác hơi ngán, họ chỉ thích cái vị ngọt thanh của nước dừa thuần túy. Tùy sở thích mà có thể gạt bỏ lớp mặt này đi nhưng dù sao khi thưởng thức được trọn vẹn từng lớp hương vị của nó sẽ ngon hơn nhiều. Trời Sài Gòn những ngày này thật oi bức và ngột ngạt, tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh nào đó quả không dễ gì nhưng cứ thử thưởng thức rau câu dừa một lần, ít ra bạn sẽ cảm nhận được chút mát dịu trong lòng để cho cảm giác lành lạnh, thanh mát tan ngay trên đầu lưỡi. Bạn sẽ thấy lòng lắng lại đôi chút trong cái nhịp sống đang hối hả ấy...
Rau câu trái dừa khi cho vào tủ lạnh có thể giữ được 3 ngày. Thông thường, những trái dừa được chọn để cho rau câu vào phải có cơm hơi cứng một chút vì chính lớp cơm này sẽ tiếp tục làm món rau câu thơm hơn sau khi để lạnh. Khi ăn hết phần rau câu, người ta cũng thường cạy lớp cơm bên trong này để thưởng thức tiếp vì nó giòn và béo, giống như kiểu ăn cơm dừa sau khi uống hết nước vậy.
Thấy mọi người nhắc nên post cho xôm :x [ st ]
Pavillon
17-11-2008, 07:27
đúng vậy á, bánh cống ĐẠi Tâm là ngon hết sẩy, nhà bé ngọc ở ST nên thường chạy ra đấy ăn nè, hihi nhắc đến là thèm rùi :yeu1:
trốn đi ăn 1 mình ko rủ anh còn dám lên đây khoe à :-w ... thế có ăn kem cốc CT chưa X(
trốn đi ăn 1 mình ko rủ anh còn dám lên đây khoe à :-w ... thế có ăn kem cốc CT chưa X(
ai bảo hôm trước em về CT anh ko dẫn em gái đi ăn kem, chạy sang nhà anh nhưng đóng cửa rùi, chỉ thấy có mấy chùm nhãn đang đón chào em á, em sí nó rùi nha, anh ko được ăn nhãn của em à, hic, xuống đầy nè em gái dẫn đi ăn bánh cống...măm măm ngon lém anh ui :yomacco1::yocuoi:
bữa hôm xuống ST coi đua ghe.
Mà hok thưởng thức cái đó,.
Để dịp khác thử thế nào ^^
Bé ngọc về trễ nên hống có coi đc đua ghe, nhưng được đi ăn bánh cống, khi nào you xuống ST bé ngọc mời you ăn bánh cống nhá :yohi3:
Pavillon
17-11-2008, 17:03
6/ Chuối nếp nướng
Món chuối bọc nếp nướng ăn tại chỗ sẽ ngon hơn, gỡ lớp lá chuối còn nóng hổi ra, chan nước dừa vào, rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhỏ lên mặt. Nước dừa bột báng ăn chuối phải hơi sền sệt, có vị hơi mặn một chút và không ngọt lắm thì khi ăn vào mới thấy được vị béo ngậy nhưng không ngán .
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so39/chuoinepnuong1.1.jpg
Chuối nướng bếp than
Những ngày se lạnh cuối năm, đi ngang những hàng chuối nướng ven đường lúc nào cũng thấy đông người chờ đợi. Món quà vặt này thật kỳ lạ, vừa có nước cốt dừa lại vừa nướng trên than, làm người thưởng thức khó lòng xác định nên ăn vào thời điểm nào trong ngày cho thích hợp. Bởi nhiều người e ngại nước cốt dừa làm lạnh bụng nên thường ăn vào giấc sáng hoặc trưa, nhưng cũng có người thích cảm giác đứng chờ đợi trong cái giá lạnh của đêm cuối năm, nhìn lò than đỏ hồng hòa với tiếng nếp nướng reo vui tí tách, rồi gắp trái chuối nóng hổi ra, gỡ lá chuối và cắt thành miếng nhỏ, chan nước dừa lên.
Cũng vì vậy mà những hàng chuối nướng có giờ bán khác nhau, nơi này bán buổi sáng hoặc chiều, có nơi chạng vạng tối mới bắt đầu dọn hàng, hoặc đối với những xe đẩy rong thì lúc nào đi đường cũng có thể gặp. Đồ nghề món chuối nướng, như bao món ngon đường phố khác, đơn giản và tiện dụng, có thể dễ dàng xê dịch khi cần. Một đôi quang gánh hoặc xe đẩy, vài chiếc ghế nhựa thấp, vỉ nướng chuối và bếp than, vậy là đã đủ cho một cuộc mưu sinh. Món này nhìn thì đơn giản nhưng làm cho ngon, cho vừa miệng khách hàng thì không dễ, bởi thế nên mới có những nơi chỉ bán đúng một món chuối bọc nếp nướng mà tiếng lành đồn xa, khách mới khách cũ nườm nượp ghé ăn.
Chuối để làm món này phải là chuối sứ, bóc vỏ, bọc bên ngoài là cơm nếp nấu chín trộn dừa cán mỏng, sau đó lấy lá chuối bọc tiếp thêm hai lớp dọc và ngang. Riêng chuyện bọc nếp này cũng đã là khó, vì phải sao cho không quá dầy ăn dễ ngán, cũng không quá mỏng, mà lại phải áo cho thật đều. Khi nướng canh lửa và trở đều tay, thấy nếp hơi se mặt, vàng và giòn là được. Món này ăn tại chỗ sẽ ngon hơn, gỡ lớp lá chuối còn nóng hổi ra, chan nước dừa vào, rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhỏ lên mặt. Nước dừa bột báng ăn chuối phải hơi sền sệt, có vị hơi mặn một chút và không ngọt lắm thì khi ăn vào mới thấy được vị béo ngậy nhưng không ngán. Đừng vội thấy món ăn hấp dẫn mà kêu liền hai trái chuối vào một đĩa, sẽ rất ngán, nên ăn từng trái, nếu thích thì kêu thêm đĩa nữa.
Những hàng quán thâm niên
Cuối năm, cô bạn thân cấp 3 từ nước ngoài về Việt Nam chơi, và đã thành thông lệ, mỗi lần cô về, bạn bè lại đến nhà ăn hai món “truyền thống” là bún mắm tự nấu và chuối bọc nếp nướng mua ở Võ Văn Tần. Sở dĩ luôn có hai món này là vì chị giúp việc nhà cô nấu bún mắm rất ngon và từ nhà cô đi bộ ra chỗ bán chuối nướng rất gần. Xe chuối nướng này đã có lâu lắm rồi, từ hồi chúng tôi còn đi học. Mười mấy năm qua, hàng chuối nướng ngày càng đông khách, nhất là những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh thì món chuối bọc nếp nướng lửa than đỏ hồng càng hấp dẫn người ăn hơn.
Riêng chuyện thưởng thức thì khẩu vị chúng tôi mỗi đứa mỗi khác. Bạn tôi, dĩ nhiên, thích hàng chuối nướng này, vì những lẽ dễ hiểu như ăn quen, gần nhà, xa quê hương nên món ngon nhớ lâu. Người bạn khác thì ghiền hàng chuối nướng trên đường Nguyễn Văn Thủ với nước cốt dừa béo ngậy đậm đà. Còn tôi thì lúc nào cũng vấn vương cái gánh hàng nho nhỏ gần bệnh viện Bình Dân đường Điện Biên Phủ, lò than hồng nướng chuối như đốm lửa trong đêm làm ấm lòng người đi đường.
Nhưng dù là ở đâu thì những hàng chuối bọc nếp nướng này đều có đặc điểm chung là bán rất ngon, có thâm niên, cực kỳ đắt khách và đến nay vẫn vậy. Riêng món này thì chưa thấy lên hàng quán sang trọng, nếu có chăng là quán lớn bán nhiều thứ trong đó có chuối bọc nếp, nhưng thường khách ăn không lấy làm ngon miệng. Chỉ những chỗ nhỏ khiêm tốn nơi góc đường hay hè phố với thâm niên hơn chục năm mới đủ sức khiến khách chạy xe đường xa tìm đến mua. Có lẽ đối với món này, ngoài chuyện ăn ngon khách còn muốn được thỏa mắt nhìn người bán luôn tay xoay trở, khi nướng chuối, lúc cắt lúc chan, rồi còn phải canh quạt cái bếp than đỏ rực… như tìm một hơi ấm trong ngày đông lạnh.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so39/chuoinepnuong2.jpg
Nếp bọc phải không dày, cũng không mỏng, mà lại phải áo thật đều
Tranh thủ post bài cuối trước khi bão ... [ st ]
ôi thèm chuối nếp nường wé, anh trai ơi em gái muốn ăn mua cho em gái ăn với, ngày mai đi ăn chuối nếp nướng nè, hihi có ai đi cùng hem
moonlove_08
21-11-2008, 02:08
6/ Chuối nếp nướng
Món chuối bọc nếp nướng ăn tại chỗ sẽ ngon hơn, gỡ lớp lá chuối còn nóng hổi ra, chan nước dừa vào, rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhỏ lên mặt. Nước dừa bột báng ăn chuối phải hơi sền sệt, có vị hơi mặn một chút và không ngọt lắm thì khi ăn vào mới thấy được vị béo ngậy nhưng không ngán .
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so39/chuoinepnuong1.1.jpg
Chuối nướng bếp than
Những ngày se lạnh cuối năm, đi ngang những hàng chuối nướng ven đường lúc nào cũng thấy đông người chờ đợi. Món quà vặt này thật kỳ lạ, vừa có nước cốt dừa lại vừa nướng trên than, làm người thưởng thức khó lòng xác định nên ăn vào thời điểm nào trong ngày cho thích hợp. Bởi nhiều người e ngại nước cốt dừa làm lạnh bụng nên thường ăn vào giấc sáng hoặc trưa, nhưng cũng có người thích cảm giác đứng chờ đợi trong cái giá lạnh của đêm cuối năm, nhìn lò than đỏ hồng hòa với tiếng nếp nướng reo vui tí tách, rồi gắp trái chuối nóng hổi ra, gỡ lá chuối và cắt thành miếng nhỏ, chan nước dừa lên.
Cũng vì vậy mà những hàng chuối nướng có giờ bán khác nhau, nơi này bán buổi sáng hoặc chiều, có nơi chạng vạng tối mới bắt đầu dọn hàng, hoặc đối với những xe đẩy rong thì lúc nào đi đường cũng có thể gặp. Đồ nghề món chuối nướng, như bao món ngon đường phố khác, đơn giản và tiện dụng, có thể dễ dàng xê dịch khi cần. Một đôi quang gánh hoặc xe đẩy, vài chiếc ghế nhựa thấp, vỉ nướng chuối và bếp than, vậy là đã đủ cho một cuộc mưu sinh. Món này nhìn thì đơn giản nhưng làm cho ngon, cho vừa miệng khách hàng thì không dễ, bởi thế nên mới có những nơi chỉ bán đúng một món chuối bọc nếp nướng mà tiếng lành đồn xa, khách mới khách cũ nườm nượp ghé ăn.
Chuối để làm món này phải là chuối sứ, bóc vỏ, bọc bên ngoài là cơm nếp nấu chín trộn dừa cán mỏng, sau đó lấy lá chuối bọc tiếp thêm hai lớp dọc và ngang. Riêng chuyện bọc nếp này cũng đã là khó, vì phải sao cho không quá dầy ăn dễ ngán, cũng không quá mỏng, mà lại phải áo cho thật đều. Khi nướng canh lửa và trở đều tay, thấy nếp hơi se mặt, vàng và giòn là được. Món này ăn tại chỗ sẽ ngon hơn, gỡ lớp lá chuối còn nóng hổi ra, chan nước dừa vào, rắc thêm ít đậu phộng rang giã nhỏ lên mặt. Nước dừa bột báng ăn chuối phải hơi sền sệt, có vị hơi mặn một chút và không ngọt lắm thì khi ăn vào mới thấy được vị béo ngậy nhưng không ngán. Đừng vội thấy món ăn hấp dẫn mà kêu liền hai trái chuối vào một đĩa, sẽ rất ngán, nên ăn từng trái, nếu thích thì kêu thêm đĩa nữa.
Những hàng quán thâm niên
Cuối năm, cô bạn thân cấp 3 từ nước ngoài về Việt Nam chơi, và đã thành thông lệ, mỗi lần cô về, bạn bè lại đến nhà ăn hai món “truyền thống” là bún mắm tự nấu và chuối bọc nếp nướng mua ở Võ Văn Tần. Sở dĩ luôn có hai món này là vì chị giúp việc nhà cô nấu bún mắm rất ngon và từ nhà cô đi bộ ra chỗ bán chuối nướng rất gần. Xe chuối nướng này đã có lâu lắm rồi, từ hồi chúng tôi còn đi học. Mười mấy năm qua, hàng chuối nướng ngày càng đông khách, nhất là những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh thì món chuối bọc nếp nướng lửa than đỏ hồng càng hấp dẫn người ăn hơn.
Riêng chuyện thưởng thức thì khẩu vị chúng tôi mỗi đứa mỗi khác. Bạn tôi, dĩ nhiên, thích hàng chuối nướng này, vì những lẽ dễ hiểu như ăn quen, gần nhà, xa quê hương nên món ngon nhớ lâu. Người bạn khác thì ghiền hàng chuối nướng trên đường Nguyễn Văn Thủ với nước cốt dừa béo ngậy đậm đà. Còn tôi thì lúc nào cũng vấn vương cái gánh hàng nho nhỏ gần bệnh viện Bình Dân đường Điện Biên Phủ, lò than hồng nướng chuối như đốm lửa trong đêm làm ấm lòng người đi đường.
Nhưng dù là ở đâu thì những hàng chuối bọc nếp nướng này đều có đặc điểm chung là bán rất ngon, có thâm niên, cực kỳ đắt khách và đến nay vẫn vậy. Riêng món này thì chưa thấy lên hàng quán sang trọng, nếu có chăng là quán lớn bán nhiều thứ trong đó có chuối bọc nếp, nhưng thường khách ăn không lấy làm ngon miệng. Chỉ những chỗ nhỏ khiêm tốn nơi góc đường hay hè phố với thâm niên hơn chục năm mới đủ sức khiến khách chạy xe đường xa tìm đến mua. Có lẽ đối với món này, ngoài chuyện ăn ngon khách còn muốn được thỏa mắt nhìn người bán luôn tay xoay trở, khi nướng chuối, lúc cắt lúc chan, rồi còn phải canh quạt cái bếp than đỏ rực… như tìm một hơi ấm trong ngày đông lạnh.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so39/chuoinepnuong2.jpg
Nếp bọc phải không dày, cũng không mỏng, mà lại phải áo thật đều
Tranh thủ post bài cuối trước khi bão ... [ st ]
Hồi nhỏ moon thường mua để ăn sáng
Pavillon
21-11-2008, 07:51
Moon ăn dc mấy trái nhỉ :| , tớ thì 2 trái là ngán lắm rồi >"< .
Sẵn Moon up giùm , post 1 bài nữa :x
7/ Bò cuốn lá lốt
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so52/mndp2.jpg
Một cuốn bò lá lốt ngon phải mềm, không quá khô và có vị giòn sừn sựt của gân bò. Lá lốt khi nướng vẫn giữ được màu xanh, không quá cháy nhưng đảm bảo thịt chín tới…
Chẳng biết món ăn này có được xếp vào một trong những món đường phố hấp dẫn của người Sài Gòn không, nhưng cứ hễ nghe bạn bè rủ đi ăn bò lá lốt, chắc hẳn ít ai từ chối. Đơn giản chỉ vì nó ngon.
Từ món ăn chơi trẻ con
Món nướng bao giờ cũng có một sức hấp dẫn riêng khiến người ta khó cưỡng lại. Từ những món sang trọng cho đến bình dân, không cần biết mùi vị ra sao, chỉ cần ngửi cũng đủ thèm. Thưởng thức món nướng trước hết là bằng khứu giác, sau đó là thính giác rồi mới tới vị giác. Và nếu đã lỡ thử bò nướng lá lốt vỉa hè, chắc hẳn phải đâm nghiện vì nói như dân sành ăn, thứ này ngon “lẫy lừng”!
Cứ mỗi buổi chiều, nếu rảnh hãy thử dong xe một vòng quanh các hẻm nhỏ thành phố, ắt hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe bò lá lốt di động. Trẻ em thích nhất món này. Chỉ cần nghe tiếng tút tắc đầu hẻm, cộng với mùi hương bay ngạt ngào đã không thể kiềm lòng nổi và dứt khoát phải kêu cho được một xâu. Khi ăn, chỉ cần cho thêm ít tương xay, tương ớt cũng đã thú vị lắm. Đó là thứ quà trẻ con mà lắm lúc người lớn cũng phải phát thèm. Đây là cách thưởng thức món ăn một cách giản tiện nhất nhưng không vì thế mà bò lá lốt mất đi vị đặc trưng của nó.
Đến món “ghiền” của người lớn
Và nếu người lớn muốn ăn cho đúng điệu nên vào quán hẳn hoi. Dọc trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh và Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. HCM, là điểm “tập kết” của những quán bò lá lốt vỉa hè. Chỉ cần đi vào đoạn đường này tầm từ 4 giờ chiều là đã thấy khói nghi ngút tỏa ra từ các bếp than. Mùi thơm cộng với tiếng mỡ cháy xèo xèo nghe quyến rũ lạ lùng. Giá cả cũng rất bình dân, chỉ 10.000 đồng một đĩa kèm rau sống, bún, bánh tráng. Khi ăn, lớp lá lốt cuốn ngoài mỏng tang bọc lấy phần thịt bò bên trong béo ngậy, thơm mỡ màng khiến thực khách phải xuýt xoa. Lớp mỡ hành rưới bên trên cộng thêm ít đậu phộng làm những cuộn bò càng thêm hấp dẫn. Rau sống đi kèm với món này cũng đa dạng, nào là xà lách, tía tô, húng cây, húng lủi, khế, dưa leo, chuối chát…
Những thứ rau xanh này có tác dụng trung hòa vị béo vốn có của thịt bò, khiến thực khách ăn mãi không ngán. Khi ăn, phải cho tất cả các thứ: bún, rau, cuộn bò nướng vào bánh tráng và cuốn lại, chấm kèm nước mắm nêm. Nước mắm phải pha vừa, không quá mặn cũng không quá nhạt và phải có vị chua ngọt của thơm băm nhuyễn.
Đây là món không nên ăn một mình, nhất thiết phải rủ thêm bạn, càng đông càng vui, vừa ăn vừa tự cuốn mới thấy thích. Và thường thì đã lỡ ngồi vào quán rồi, ít ai chỉ kêu một phần vừa đủ, ai cũng thêm phần thứ hai, thứ ba, ăn thế mới… đã thèm. Không gì hay bằng kiểu vừa ăn vừa nhìn thấy lò nướng phía trước đang nghi ngút khói. Chủ quán không ngừng quạt, không ngừng trở, không khí một góc bò nướng lá lốt vỉa hè rộn lên hẳn. Những xâu bò lá lốt cuốn sẵn được xiên thành từng que và nướng trực tiếp trên than hồng.
Một cuốn bò lá lốt ngon phải mềm, không quá khô và có vị giòn sừn sựt của gân bò. Lá lốt khi nướng vẫn giữ được màu xanh, không quá cháy nhưng đảm bảo thịt chín tới. Ăn món này tuyệt đối không được “khách sáo”, nhất thiết phải dùng tay bốc và tự mình cuốn những cuốn, không cần đẹp mắt, chỉ cốt vừa miệng ăn là được.
Món ăn của vỉa hè
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so52/mndp3.jpg
Những quán ăn vỉa hè như thế này hình như không kén chọn thực khách bao giờ. Từ nhân viên văn phòng sang trọng cho đến sinh viên, công nhân lao động đều có thể ghé qua. Dường như, sức lan tỏa của nó quá rộng, quá xa, quá hấp dẫn khiến người ta khó lòng làm ngơ. Cứ mỗi buổi chiều, khi đi làm về, chỉ cần tạt ngang qua, ai có thì giờ ghé vào ngồi nhâm nhi cùng bạn bè. Ai không có thì mua vội về nhà thưởng thức cũng không sao.
Hình như bò lá lốt không bao giờ ế khách cho dù những ngày mưa tầm tã. Đó là lúc những khách nhậu ghé vào làm vài ba xị với mấy cuốn bò lá lốt cho ấm lòng. Có thể một ngày nào đó những khu bò lá lốt vỉa hè sẽ không còn, thay vào đó là những quán ăn sang trọng. Nhưng dường như với món nướng này, không thể bị bó buộc trong một không gian chật hẹp. Tất cả phải được bày biện ngoài trời mới đúng điệu, nói khác hơn là phải ăn theo phong cách dã ngoại.
Món nướng tự thân nó đã có sức hấp dẫn riêng và dường như đối với bò nướng lá lốt, sức hấp dẫn ấy còn tăng gấp bội. Thưởng thức món này giữa cái nắng hè gay gắt hay trong những cơn mưa dầm xối xả đều thú vị như nhau cả. Đây là món ăn không mùa, là thứ quà vặt nhưng dễ khiến người ta ghiền và nhất thiết ăn ở… vỉa hè mới thú vị .
* Món này ở đây có phải gọi là " bò lụi " ko nhỉ :|. Tớ thích món này lắm :))
[ st ]
em cũng thik bò lụi nữa, hôm nao anh em mình đi ăn anh há, em muốn ăn bò nướng ngói nữa cơ, hihi, khi nào anh về ST chơi, em dân anh đi ăn anh há
huynh mụi tui ai dẫn ai đi mà chẳng đc, liên quan gì đên ông, xem vào hoài zậy ha? bực nha
Pavillon
22-11-2008, 08:14
huynh mụi tui ai dẫn ai đi mà chẳng đc, liên quan gì đên ông, xem vào hoài zậy ha? bực nha
Chị gì ơi , thế em xen vào có dc ko hả chị :-w . Chị ăn kem cốc ko thế chị ? Em bao , ăn mấy cốc cũng dc hết :-l .
Vào đây mà hung dữ à >"<
8/ Mỳ xào
Đi trong những ngõ hẻm chằng chịt của thành phố Sài Gòn sôi động, người ta dễ bắt gặp những cô hàng rong, vai kĩu kịt một gánh mì xào với những sợi mì vàng óng ả, sợi bún luộc nuột nà, thêm ít rau luộc xanh ngắt và miếng chả giò vàng ruộm. Mỗi gánh hàng đều có khách quen riêng .
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so36/mixao1.jpg
Con đường đi làm ngang qua công viên Tao Đàn một hôm bỗng thấy trống trải lạ thường, chỉ còn trơ trọi những tấm bảng mới cáu vừa dựng: “Khu vực cấm buôn bán hàng rong”. Bỗng chợt tiếc nuối, gánh hàng mì xào cũng đi mất rồi! Không phải loại mì xào trong những chiếc chảo lớn với đủ loại thịt thà tôm cá. Mì xào đường phố đơn giản lắm. Có thể nói đây là món quà sáng cho những người dễ tính. Nào có gì đâu, một lọn bún hoặc mì luộc mềm, trộn chung với rau luộc, thêm mấy lát đậu hũ xắt mỏng và cây chả giò chiên giòn. Ấy thế mà nhiều người có thể ăn từ bữa này qua bữa khác mà không thấy ngán.
Bí quyết của món ăn rặt đường phố này chắc hẳn phải đến từ bát nước chấm. Các gánh hàng cạnh tranh, hơn thua nhau cũng chỉ chừng ấy mà thôi. Vì nếu nói sợi mì phải vàng óng ả, cọng bún khô phải luộc mềm mà không nát, bóng dầu mà không ngấy thì các chị hàng rong học nhau cũng nhanh lắm. Nhưng liều lượng chế biến loại nước tương pha loãng như thế nào để khiến khách ăn một lần rồi phải nhớ nơi nhớ chốn, mỗi sáng mỗi ghé hàng thì không phải ai cũng nắm được. Nước tương phải pha vừa miệng, không mặn gắt nhưng cũng không ngọt đường, lại vừa đủ loãng để chan đẫm vào hộp mì mà không nhạt đến phải… húp mới vừa ăn.
Lại còn thêm những món lặt vặt đi kèm, xem đơn giản mà không kém phần quan trọng bởi nhiều người nhất định không mua hàng nếu hôm đó chẳng may ớt băm hết sớm hay đậu phộng không khéo giữ đã ỉu xìu. Người ta thích cứ mỗi gắp bún lại có ít hạt đậu rang giòn tan, vừa kích thích khẩu cái bằng âm thanh, vừa để vị bùi ngọt của đậu lẫn vào trong từng sợi mì sợi bún, làm tôn lên cái ngon của món ăn đơn giản này.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so36/mixao2.jpg
Nhiều người khi mua hàng luôn dặn lấy ít mì thôi, nhưng phải thật nhiều rau. Có thể đó là do trào lưu sống khỏe hiện nay, bởi ăn rau lúc nào cũng tốt hơn cho sức khỏe. Nhưng phần nhiều là bởi các loại rau đủ sắc màu, chỉ nhìn thôi đã hấp dẫn rồi. Rau cải ngọt xanh mướt, giá đỗ trắng ngần, lại thêm ít cà rốt xắt sợi và vài cọng ngò tươi mơn mởn. Ăn mì xào mà ít rau thì dễ ngán. Và rau cũng luộc vừa mềm nhưng vẫn phải giữ độ giòn, nếu lỡ tay luộc rau đến nhũn không khéo mất cả khách quen.
Thời gian trước, món mì xào đường phố chỉ có rau và đậu hũ chiên vàng xắt mỏng. Về sau, các bà các chị thêm thắt vào món chả giò, mà lại được chào đón nhiệt liệt nên lâu dần, không còn hàng mì xào nào thiếu món này. Chả giò cũng chẳng có nhân thịt đâu. Nhưng đã có khoai môn xắt sợi thay thế thịt nên ngon không kém. Hầu hết các gánh hàng đều dùng chả giò tự quấn, không đều tăm tắp như máy nhưng miếng chả giò thon thả, vàng ruộm trông quyến rũ lạ thường. Điều quan trọng khi làm chả giò là phải giữ sao cho hết buổi chợ sáng, chả giò vẫn còn giòn rụm. Có như thế thì khi đến tay người mua, miếng chả giò đã nguội mới còn nguyên sức hấp dẫn.
Mì xào thường bán rong theo chân những gánh hàng kĩu kịt của các bà các chị. Dọc con đường Hai Bà Trưng đoạn gần nhà thờ Tân Định, đi một quãng lại thấy một hàng mì xào, mà hàng nào cũng lách cách tiếng kéo cắt chả giò không ngừng. Thỉnh thoảng ở những góc hẻm nhỏ cũng có hàng mì xào ngồi cố định, nhưng tuyệt nhiên không thấy mì xào dạng này bán ở các quán hàng sang trọng. Thế nên buổi sáng, thường là người đi làm tạt ngang hàng mì xào mình đã quen, gọi một hộp mì đem lên văn phòng rồi mới nhẩn nha ăn. Cô bán hàng bàn tay thoăn thoắt gắp một gắp bún, thêm vài sợi mì gà cho có màu vàng đẹp rồi mới cho đậu hũ xắt mỏng lên trên, dùng chiếc kéo đã bóng lưỡng cắt xéo một chiếc chả giò thành ba bốn khúc rồi rắc thêm nắm đậu phộng. Bịch nước tương thường đã cột sẵn, chu đáo thêm đôi đũa tre để khách tiện dùng một lần rồi hủy. Có khi quen gánh hàng ngon, người mua còn được đồng nghiệp “đặt hàng” mua giúp dăm ba hộp để cùng thưởng thức bữa sáng văn phòng.
Ngày trước, gánh mì xào còn có thêm vài chiếc ghế nhựa thấp chủn cài bên quang gánh để mời khách ngồi dùng tại chỗ. Đường phố bụi bặm và đông đúc của Sài Gòn giờ đây không còn thích hợp cho những chiếc ghế thấp để thực khách cùng ngồi trò chuyện với chủ hàng như xưa nữa. Nhưng những gánh mì xào vẫn còn rất nhiều trên những con đường ngang dọc của thành phố sôi động này.
* CT mình ko biết ở đâu có món này nhỉ , thèm :x
[ st ]
moonlove_08
22-11-2008, 12:19
ông này ác, seo cứ giới thiệu món tui ko dc ăn ko zậy
Em chỉ ăn kem thoai hổng ăn cốc kem đâu, em gái hiền quá nên bị bắt nạt đấy , anh thấy chưa, bởi vậy phải dữ tợn 1 tí, để người ta ko bắt nạt em nữa chứ
"* CT mình ko biết ở đâu có món này nhỉ , thèm :x" ANh trai ơi, em bik làm món này nè, nói thiệt đó, khi nào em về CT em làm cho anh ăn, em thik ăn bún khô này lắm, khi về đến nhà là mẹ mùa về làm cho em gái ăn à, nên em gái bik làm nữa nè
(bengoc hỏng bik nối dốc)
Pavillon
28-11-2008, 16:03
9/ Trứng cút
Nói về “tuổi đời” thì trứng cút lộn kém trăm tuổi. Bởi từ xa xưa, các cụ nhà ta trứng vịt lộn đến cả đã biết thưởng thức thịt vịt khi nó còn trong trứng nước rồi… Giờ lại đến thế hệ con cháu, thưởng thức thịt chim cút khi nó mới thành hình thành dạng ở bên trong lớp vỏ trứng mỏng mảnh .
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so38/lairaitrungcut.jpg
Trứng lộn truyền thống
Từ xa xưa, các cụ nhà ta đã biết thưởng thức thịt vịt ngay khi con vịt con mới chỉ ở dạng phôi thai mới thành hình, gọi là trứng vịt lộn. Trứng vịt mới đẻ, được ấp từ 19 đến 21 ngày tuổi, đem đi luộc sôi khoảng 5 phút rồi đập vỏ, ăn phần bên trong ngay lúc còn nóng. Trứng lộn miền Nam thường chỉ chấm muối tiêu ăn kèm rau răm, người thích ăn cay thì cho thêm ớt xay nhuyễn. Còn ở Hà Nội, trứng lộn khi ăn thường kèm với chút bột canh, chút tiêu, chút giấm, ớt, và nhất là phải có gừng thái chỉ, lá rau răm tươi. Các thứ gia vị vừa để giảm bớt vị tanh của trứng lộn, vừa tạo nên mùi vị đặc trưng của món này.
Món trứng vịt lộn được coi là một món ngon và bổ dưỡng. Không những thế lại là món ăn bình dân, đâu đâu cũng có. Ở các thành phố lớn, người ta còn gánh cả nồi trứng vịt lộn đang sôi sùng sục đi bán rong khắp đường phố. Mỗi quả chỉ vài ba ngàn đồng. Một người ăn hai quả đã thấy đủ no.
Nhưng rồi lại xuất hiện một dạng trứng lộn mới, cũng hấp dẫn không kém, chỉ có điều luôn bán theo... chục!
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so38/trungcutlon3.1.jpg
Trứng cút lộn không bán theo quả mà bán theo đơn vị chục quả
Trứng chim cút… cũng lộn
Không biết có phải do trứng cút lộn là trào lưu mới không mà những người hay ăn trứng cút lộn đa phần là người trẻ. Còn các bác các ông vẫn “chung thủy” với món trứng vịt lộn truyền thống. Trứng cút lộn nhỏ hơn trứng vịt lộn tới cả chục lần. Để mà ăn cho thoả thích thì mỗi người cũng ngốn tới hai, ba chục quả. Vì thế trứng cút lộn không bán theo quả, mà bán theo đơn vị là chục quả. Hồi mới xuất hiện, chục trứng cút lộn chỉ 6 đến 7 ngàn. Thời giá thay đổi nên giá của trứng cút lộn cũng thay đổi theo: 10 ngàn một chục.
Nhìn vỏ trứng giống y quả trứng cút bình thường, cũng đường vân đen trắng. Thực khách chỉ có thể phân biệt quả nào lộn, quả nào chưa lộn bằng cách… ăn. Mà trong chục quả lộn có khi cũng lẫn một quả chưa lộn. Ngay cả người bán cũng không phân loại được chính xác. Và mỗi lần bị lẫn trứng chưa lộn, nhiều người bán hàng có “tinh thần trách nhiệm” sẵn sàng đổi ngay cho khách ăn để giữ chữ tín.
Trứng cút lộn cũng có vị tanh đặc trưng như “đàn anh” trứng vịt lộn, nhưng nhẹ hơn, chắc vì quả trứng cút nhỏ hơn trứng vịt nhiều. Khi ăn không cần cho ra bát, mà cầm nguyên cả quả, dùng tay bóc nhẹ lớp vỏ mỏng, đưa ngay lên miệng húp hết nước, rồi dùng nĩa cắm lấy cả quả, đem chấm nước chấm, và thưởng thức. Nước chấm thường là nước mắm pha loãng, có thêm chút quất, đường, tương ớt, sao cho có vị chua cay mặn ngọt vừa phải, không đậm quá cũng không nhẹ quá. Ngoài ra phải có thêm mấy lát gừng, ít rau răm để ăn kèm mới là ngon.
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so38/trungcutlon2.1.jpg
Nước chấm thường là nước mắm pha loãng, có thêm chút quất, đường, tương ớt, sao cho có vị chua cay mặn ngọt
Đi khắp thành phố, chốc chốc lại thấy bên đường hay nơi góc phố một quán bán trứng cút lộn. Chỉ vài ba bộ bàn ghế, bạn bè ngồi quây quanh chiếc bàn, gọi mấy chục quả một lúc, vừa trò chuyện râm ran, vừa bóc - chấm - mút và chén nguyên cả quả trứng cút lộn. Ăn hết lại gọi thêm, cho đến khi ai cũng thấy “đã miệng” mới thôi. Trứng cút lộn nhỏ và nhiều, có thể lai rai, nên các anh thường gọi thêm xị rượu nhâm nhi. Rượu nồng và cút lộn cũng nồng… Cảm giác sảng khoái như chỉ mình ta được thưởng thức vị ngon của cuộc đời.
trungbanh
03-12-2008, 13:51
Hồi học ở sài gòn có lần đi ăn bò nướng lá lốt ở cái đường nào gần bến Bạch Đằng thấy cũng ngon mà rẽ nữa...CT mình có món xôi gà bến Ninh Kiều cũng good lắm đoá,món đó lên SG khó kiếm mà mắc thì như...vàng...hix...
_Unbreakable_
03-12-2008, 15:16
Hồi học ở sài gòn có lần đi ăn bò nướng lá lốt ở cái đường nào gần bến Bạch Đằng thấy cũng ngon mà rẽ nữa...CT mình có món xôi gà bến Ninh Kiều cũng good lắm đoá,món đó lên SG khó kiếm mà mắc thì như...vàng...hix...
Úi... bác nói quá đúng nun.... :bidanh: Xôi gà ở Bến Ninh Kiều thì ngon hết nói rồi, đêm nào có dịp ra đường là lẻn đi mua xôi gà ăn ngay... vừa ngon vừa rẻ... :macco2:
sao chưa thấy món ốc đâu nhể ốc nướng tiêu,ốc hấp xả chấm nước mắm xả ớt,chẹp chẹp,ực ực,nhắc đến món chuối nếp nướng mới nhớ bi giờ thấy ít chổ bán quá, ngày xưa đi học về ngày nào cũng mua ăn,nhớ ngày xưa quá.......tuổi thơ ơi.....!!!!!!!
vivienpham
03-12-2008, 20:36
chẹp chẹp nói làm nhớ nhìu món hồi nhỏ thấy bán nhìu lắm h ít thấy bán...bùn...bùn...nhớ zìa tuổi thơ...hichic
Pavillon
04-12-2008, 10:11
Thật ra mấy món ốc gì gì đó , tớ ko nghĩ nó là món ăn dân dã , vì giá của nó khá mắc so với mấy món khác . Nhưng tớ kiếm dc 1 ít tư liệu , thôi thì post lên cho xôm vậy :D
10/ Ốc nướng tiêu .
Bạn bè, khách quen xuống Cần Thơ tôi thường đãi ăn ốc nướng tiêu. Vài năm gần đây, Cần Thơ có đến mấy chục điểm bán món ốc nướng tiêu với những mùi vị đặc trưng khác nhau.
http://www2.vietbao.vn/images/vn45/doi-song/45213776-OC-NUONG-TIEU.gif
Ở nhà hàng Hoa Sứ, ốc được luộc sơ cho rớt mặt rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa bỏ nước mắm đã làm sẵn gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt... khi thấy nước bên trong con ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào dĩa lót rau răm thơm phức. Ốc nướng như vậy rất vừa ăn, hơi cay, vừa ngọt mặn, vừa giòn, ăn thịt rồi mà húp nước ốc thì rất tuyệt. Nhưng ốc nướng tiêu ở nhà hàng Sông Quê thì khác, ốc được nướng tươi sống (đã được rọng nước cho sạch) trong lúc nướng cho nước mắm, gia vị vào, nướng cho đến khi hơi khét vỏ thì mùi thơm của nó càng hấp dẫn hơn, khi ăn rất giòn.
Ốc nướng tiêu ở nhà hàng Hội Quán thì khác, lại có vị chua cay và thường ăn gần như cả phần ruột ốc. Còn ở Nhà khách số 1, Nhà khách 38 thì ốc nướng tiêu lại có mùi quế, ngọt, hơi cay. Ngược lại ở nhà hàng Đất Phương Nam, hay nhà hàng Dạ Lý thì ốc nướng tiêu có nước rất nhiều tiêu, nên khi ăn rất cay và vì cũng đã được luộc trước mới nướng nên khi ăn, lễ ốc lấy luôn được cả phần ruột ốc, nhiều người có thói quen ăn thì ăn luôn cả ruột ốc mới ngon.
** Tớ thích ăn ốc nhưng ko thích ngồi gỡ , phải chi có ai gỡ cho tớ ăn thì :)))
[ st ]
vivienpham
04-12-2008, 12:32
nhớ hồi xưa đi học cấp 2 ở ĐTĐ tan học buổi chiều thường hay ngồi ăn ốc với mấy đứa bạn!ốc nhỏ nhí nhí ngồi vừa ăn vừa nói chiện có 1000vnd/dĩa.H ngồi nghĩ vừa thèm vừa nhớ ngày xưa!
Ở nhà hàng Hoa Sứ, ốc được luộc sơ cho rớt mặt rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa bỏ nước mắm đã làm sẵn gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt... khi thấy nước bên trong con ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào dĩa lót rau răm thơm phức. Ốc nướng như vậy rất vừa ăn, hơi cay, vừa ngọt mặn, vừa giòn, ăn thịt rồi mà húp nước ốc thì rất tuyệt. Nhưng ốc nướng tiêu ở nhà hàng Sông Quê thì khác, ốc được nướng tươi sống (đã được rọng nước cho sạch) trong lúc nướng cho nước mắm, gia vị vào, nướng cho đến khi hơi khét vỏ thì mùi thơm của nó càng hấp dẫn hơn, khi ăn rất giòn.
Ốc nướng tiêu ở nhà hàng Hội Quán thì khác, lại có vị chua cay và thường ăn gần như cả phần ruột ốc. Còn ở Nhà khách số 1, Nhà khách 38 thì ốc nướng tiêu lại có mùi quế, ngọt, hơi cay. Ngược lại ở nhà hàng Đất Phương Nam, hay nhà hàng Dạ Lý thì ốc nướng tiêu có nước rất nhiều tiêu, nên khi ăn rất cay và vì cũng đã được luộc trước mới nướng nên khi ăn, lễ ốc lấy luôn được cả phần ruột ốc, nhiều người có thói quen ăn thì ăn luôn cả ruột ốc mới ngon.
Chưa ăn ở những chỗ trên vì k tiền :D:D
Ở sau lưng ( gần gần ) Hưu Trí bán ăn cũng dc , ja rất bình dân ~~~ hột zit rang me cũng ngon :D:D
vivienpham
04-12-2008, 22:04
món thứ 4 : Bắp nướng mỡ hành...
chẹp ...
mới nhắc đã chãy nước miếng ướt bàn fim' ròi
>,<
lần nào xem mục này cũng ứa nước miếng....:macco2:
Pavillon
05-12-2008, 07:51
11/ Bắp nướng
Khoảng 8h00 đêm, sau cơn mưa, trời Sài Gòn trở nên se lạnh, cũng là lúc phố bắp (ngô) nướng đỏ lửa. Các chủ hàng vội vàng bày đồ nghề kiếm sống của mình ra vỉa hè. Bếp than được quạt lên hun hút khói rồi bén lửa đỏ rực. Bắp được lôi từ trong bao ra, xâu vào những que tre nhỏ và đặt lên bếp. Các biển đề nguyệch ngoạc chữ “bắp nướng”, “bắp xào” cũng được treo ra phía trước. Phố bắp bắt đầu một đêm dài.
Bắp nướng vào mùa
Dưới nền vỉa hè loang lổ nước sau cơn mưa, những người bán hàng tay quạt, tay thoăn thoắt trở những bắp ngô dần chín đều trên bếp, mặt ướt đầm mồ hôi. Chị Thanh, quê Quảng Ngãi cùng chồng khăn gói vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bắp nướng cho biết, mỗi ngày chị chọn những bắp ngô ngon nhất (16.000 đồng/10 trái) ở chợ Hóc Môn, bóc sẵn vỏ để đấy, tối lại đem ra phố này nướng. Chị cho biết, bắp nướng ngon thì phải là bắp nếp. Để chiều lòng khách, chị luôn mua bắp non lẫn bắp già cho khách dễ bề chọn lựa. Chị cẩn thận xào sẵn một đĩa hành lá với mỡ để phục vụ những ai thích ăn kèm. Các hàng bắp nướng còn có thêm một chiếc chảo nhỏ, chai mỡ, ít tép khô để sẵn sàng đáp ứng khách ưa món bắp xào.
Chị Nga, người ở Củ Chi, chủ một hàng bắp nướng ở đây cho biết thêm, vào mùa mưa thì bắp nướng mới dễ bán. Không khí mát mẻ, se lạnh vào ban đêm khiến hàng bắp nướng của chị đông khách hơn hẳn. Giá một trái bắp nướng là 3.000 đồng. Trung bình mỗi đêm chị bán được khoảng 40 trái, lời được vài ba chục ngàn. Với chị Nga đó là một khoản thu kha khá từ những buổi làm thêm ban đêm
http://khmerkromrecipes.com/photo_recipes/grilledcorn.jpg
Phố bắp - phố tình yêu
Đường Trường Sơn từ trước tới nay vẫn được giới trẻ Sài Gòn gọi là phố… tình yêu. Các cặp tình nhân vẫn thường tranh thủ những khoảng tối trên lề đường để… tâm sự. Từ khi có các hàng bắp nướng, họ ghé vào đây, vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện và có bếp sưởi ấm khi trời trở gió về khuya, không kém phần lãng mạn.
9h00 đêm, các hàng bắp nướng bắt đầu nhộn nhịp. Theo quan sát của chúng tôi, phần lớn khách ăn là giới trẻ. Tấp chiếc xe máy vào vỉa hè, các vị khách hào hứng sà xuống đống bắp và chọn cho mình những bắp ngô ưng ý. Trong lúc chờ bắp chín, họ tranh thủ ngồi trò chuyên ngay trên chiếc xe của mình, hoặc ngồi trên những chiếc “ghế” làm bằng giấy các tông hay gạch của chủ hàng. Nhiều đôi không ngại âu yếm nhau dưới bóng đèn đuờng mờ mờ.
Càng về khuya khách càng đông. Các chủ hàng nhanh tay quạt lửa, nhiều hàng phải có người phụ thêm. Có nhóm bạn trẻ đi trên những chiếc xe rất thời trang, ăn mặc đẹp, “tập kích” vào một hàng ngô nướng, lập tức góc phố này trở nên ồn ào bởi tiếng cười đùa. Ngô nướng vỉa hè trở thành nơi ngồi chơi, tán gẫu của đám trẻ. Chị Nga nói rằng, có không ít nhóm thanh niên xách theo cả rượu, kéo vào hàng chị, xăng xẳng đòi nướng bắp thật nhanh để làm đồ…nhắm
http://static.timnhanh.com/sanhdieu/images/graphics/blank.gif
Nghề ở đậu
Phần lớn những ngưòi làm nghề bán bắp nướng ở đây là dân nghèo ngoại tỉnh. Ban ngày họ làm những công việc khác nhau, ban đêm lại xách đồ ra phố này bán ngô nướng kiếm thêm. Chị Thanh cho biết, chị phải thuê nhà 600.000 đồng một tháng. Ban ngày vợ chồng chị mỗi người một nghề, chồng làm phụ hồ xây dựng còn chị bán trái cây dạo quanh các phố ở quận Tân Bình. Tiền bán ngô nướng phụ trả chi phí ở trọ.
Các hàng ngô nướng mở hàng lúc 8h00 tối và dọn hàng sau 12h00 đêm, khi đường phố đã vắng người qua lại. Vất vả cực nhọc nhưng những người làm nghề này luôn nơm nớp lo âu. Họ nói rằng, dạo này sân Bay Tân Sơn Nhất đang mở rộng và xây dựng lại nên họ mới có cơ hội “đậu” ở khu này, mai mốt khi sân bay xây xong thì chắc chắn các hàng ngô nướng ở đây sẽ bị “hốt”.
Phố bắp nướng, với khói, rác, chủ nướng xào và khách ăn ngồi trệt trên vỉa hè tạo nên cảnh lộn xộn, không đẹp mắt, đặc biệt đây lại là đường phố gây ấn tượng đầu tiên cho khách thập phương khi xuống sân bay vào thành phố.
[ st ]
** Bài ko hay bằng những bài trước , nhưng thật sự tớ chả kiếm dc bài nào hay hơn :))
Pavillon
05-12-2008, 07:55
@ vivi : ông là ai thế , sao biết tui nữa :|
đúng là con chó bị bắt thật , nhưng tiếc là đã tìm mọi cách mà vẫn ko tìm ra :)) .
cái số =))
tieu_long_kom
06-12-2008, 16:10
chẹp....
em thích ăn bắp nướng lắm á anh Pav....
nhắc tới là chảy nước miếng òi....
#_^
vivienpham
06-12-2008, 17:25
chẹp chẹp vô đây hồi là đói bụng...
Pavillon
26-03-2009, 21:25
Tưởng nhạt mà... ngon
Trong những ngày hè nóng bức, chỉ cần cầm ly trà đầy ních đá đập thật nhuyễn là đã cảm thấy cái khát vơi đi một nửa. Người ta có thể uống trà đá ở khắp mọi nơi cũng như đựng trà đá trong nhiều phương tiện…
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so54/tra.jpg
Trà đá tuy không nằm trong thực đơn nước uống nhưng rất quen thuộc với tất cả mọi người. Đối với người Việt, trà đá là món nước uống dễ chịu, không cầu kỳ, rất mộc mạc nhưng lại có cuộc hành trình đáng nể từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vô Nam..
Đôi khi chỉ là một thói quen
Không ai nhớ rõ trà đá có tự bao giờ. Chỉ biết rằng đối với người miền Nam trước đây, trong bữa cơm gia đình không thể thiếu một ca nước đá. Ca nước đó có thể đựng đá cục hay đá được đập nhuyễn, mục đích làm cho đá mau tan, cho nước nhanh chóng lạnh để người đang ăn có thể đưa cơm dễ dàng hoặc làm tiêu cái nghẹn vướng nơi cổ họng trong lúc tiết trời oi ả. Bữa cơm với cá kho mặn vừa xong, người ta chỉ đưa tay ra cầm ca nước đá, uống một hơi tưởng gần nghẹt thở rồi khà một tiếng, thế là no căng bụng.
Thời kinh tế mở cửa, hàng quán mọc lên như nấm sau mưa, thói quen uống nước trong bữa ăn được mang ra phố. Để có thể trở thành món bán được, người ta nghĩ ra cách pha nước trà vào nước trắng, bỏ thêm cục đá nhỏ, vậy là được mệnh giá 500 đồng. Thời giá thay đổi, giá bán món nước đơn giản này cũng tăng theo thời cuộc, có nơi dùng nó làm quà khuyến mãi, tặng thêm lôi kéo thực khách tới quán mình. Còn trong các quán giải khát từ vỉa hè cho đến cà phê sang trọng thì trà đá không vắng bóng bao giờ. Đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, chỉ cần cầm ly trà đầy ních đá đập thật nhuyễn người ta đã cảm thấy cái khát vơi đi một nửa. Cái thú nhai nước đá của người Việt bao giờ cũng làm người ngoại quốc ê răng. Dù biết đó là một thói quen không tốt thế mà không ai có thể bỏ được việc vừa uống vừa ngậm đá trong miệng rồi nhai rào rạo.
Người ta có thể uống trà đá ở khắp mọi nơi và đựng trà đá trong nhiều phương tiện. Ở các bến bãi, trà đá đựng trong bọc nilon bán nhanh cho khách lữ hành. Ở quán ăn, trà đá được chứa trong bình lớn để mọi người dùng chung hoặc nơi quán nước thì đựng trong ly khi khách ngồi chờ. Hình như người xứ mình có thói quen uống trà đá quanh năm chứ không đơn thuần làm thức giải nhiệt ngày nắng nóng. Có khác chăng là mùa nóng thì trà đá được tiêu thụ nhiều hơn món nước khác, mùa mưa tuy có ít hơn nhưng vẫn là lựa chọn đầu tiên bên cạnh nồi lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái lạnh của đá làm tê tê đầu lưỡi, làm hàm dưới lạnh ngắt khi sờ vào.
Pha trà cũng lắm công phu
Nói là bình dân đấy nhưng cũng có lắm kiểu chế biến để có ly trà đá hấp dẫn ngon lành. Có nơi người ta pha trà thật đậm đặc, gọi là nước trà cốt rồi cất đi. Khi có yêu cầu thì đập đá vào ly, đổ nước trắng vào gần đầy rồi rót một tí nước trà cốt lên trên. Nước trà nhanh chóng hòa lẫn với nước trắng, cuối cùng có một ly trà đá vàng khè. Ly trà này sẽ có vị hơi chát có người cho là vị đắng) nếu người rót hơi nặng tay, thế nhưng mục đích chính làm giải khát vẫn không thay đổi. Uống hết nước trà, người ta có thể cho thêm nước trắng mà không tính thêm tiền, do đó khách muốn uống bao nhiêu tùy thích miễn sao đừng xin thêm đá!
Cũng có nơi nấu nước chè xanh làm trà đá. Nói đến nước chè không ai phủ nhận công dụng thanh nhiệt của chúng. Trước đây người miền Bắc chỉ biết dùng nước chè nóng hoặc nguội sau bữa ăn hoặc lúc tiếp khách chuyện trò. Đối với người Bắc, nước chè không phải là món kinh doanh hoặc nếu có thì cũng được bán với giá rất bình dân, bạn có thể rót nước chè uống tùy thích sau khi đã dùng bữa. Nhưng ngày nay thói quen dùng trà với đá đã phổ biến ở miền Bắc cũng như thói quen nấu lá chè xanh làm nước giải khát dần lấn chiếm ở miền Nam, nhất là trong mùa hè nóng nực. Nếu trà đá miền Nam nhiều đá hơn trà thì miền Bắc ngược lại, nhiều trà hơn đá!
Lại nói đến vị của trà. Muốn nước trà có màu xanh nhẹ nên nấu bằng lá chè xanh, lúc đó người ta vò nát lá chè rồi cho vào nồi hay ấm nước đã nấu sôi, nhiệt độ nóng khoảng từ 80 0 C. Đợi chất trà ra hết thì rót vào bình chứa. Ly trà ngon mắt trước hết phải là ly hoặc cốc thủy tinh trong suốt. Đá đập càng mịn càng thấm nước trà nhanh. Sau đó rót nước chè xanh vào ly đá, không nên rót thật đầy mà chỉ cần ngập đá là được. Mục đích để khi uống vừa nước vừa đá nằm trọn trong miệng thực khách. Lúc đó trà đá có vị chát nhẹ nhưng ngòn ngọt, mùi thơm rất dễ chịu. Ly trà như thế rất phổ biến ở các quán cà phê, nơi trà đá được mời miễn phí, coi như là món nước khai vị mở đầu cho một món nước khác ngọt hơn hoặc chua hơn… Giản hơn là kiểu trà đá pha từ nước trà cốt, ấy trà đá lại là món nước được tính tiền theo giá bình dân nhưng không vượt quá 2 nghìn đồng.
Không có tên trong thực đơn nhưng trà đá lại vô cùng thân thuộc với thú ẩm thực. Ly trà đá không kén chọn người dùng nhưng có một số món ăn lại chọn trà đá làm thức uống chính thức. Ví dụ như khi ăn bún bò, lẩu Thái, cà ri cay… nói chung là thức ăn có nhiều ớt thì trà đá là lựa chọn hàng đầu bên cạnh những thức uống sang trọng khác, vì ngoài trà đá ra không có món nào làm tan cảm giác cay xé lưỡi nhanh hơn, giảm nhiệt nhanh hơn; và cũng thật lạ, chỉ có uống trà đá món ăn ấy mới thật sự còn mãi vị ngon nơi đầu lưỡi.
[ monngonvietnam ]
Pavillon
28-03-2009, 23:54
Sương sa hạt lựu
Cái tên tuy nghe phản phất kiêu sa nhưng đây đích thực là món ngon đường phố vừa mát vừa rẻ , đúng phong cách bình dân
http://s4.tinypic.com/2428zlg.jpg
Ngay từ lúc nhỏ, ai trong chúng ta cũng dễ dàng mê mẩn những hạt màu xanh đỏ mà người ta gọi là sương sa hạt lựu. Gọi nó là món ăn cũng được mà thức uống cũng không sai bởi mỗi người thưởng thức mỗi kiểu: muốn giải khát thì cho nhiều đá, uống nhanh, uống vội; muốn nhâm nhi như chè thì cứ múc từng muỗng một. Chẳng thế mà trong kí ức của nhiều người, thứ quà vặt ấy luôn có một góc riêng!
Món ăn vỉa hè mà cũng lắm đài cát công phu
Nhiều người gọi sương sa hạt lựu là chè bởi nó cũng có vị ngọt mát không thua gì các món chè Huế lẫy lừng, nhất là cách làm cũng lắm công phu, bài bản. Để làm món này phải có củ năng tươi, bột năng, rau câu, đậu xanh, đường cát trắng và ít nước cốt dừa béo ngậy. Sở dĩ món ăn có tên như vậy là bởi những hạt màu xanh đỏ làm từ củ năng và bột kia là mô phỏng của những hạt lựu chín mọng, còn sợi sương sa trong cước là thứ rau câu được làm từ rong biển vừa mát, vừa lành. Củ năng sau khi gọt sạch sẽ được xắt thành những hạt vuông nhỏ, đem nhuộm màu. Để có lớp bột áo bên ngoài giòn sừn sựt, người ta sẽ cho những hạt ấy vào một cái hủ có sẵn bột năng, đậy kín và lắc đều, thế là các hạt đã được bọc vỏ rất nhanh và đều khắp. Tiếp theo, chúng sẽ được luộc lên đến khi nổi đều là được. Sau đó, người ta sẽ nhanh tay cho vào nước đá lạnh để tránh vón cục.
http://s3.60s.com.vn/image/82008/22/NETLIFE_1554576.jpg
Làm sương sa thì không tốn công, chỉ cần ngâm rau câu, bắc lên bếp, khuấy đều, chờ cho nguội đặc rồi xắt thành sợi dài vừa phải. Rau câu không cần thêm đường hay bất cứ thứ gì, cứ để nguyên như thế. Riêng đậu xanh thì nấu chín nhưng phải còn nguyên hạt. Tất cả trộn lẫn lại rồi cho nước đường đã nấu thật sánh, thêm ít nước cốt dừa béo ngậy lên trên, ăn kèm đá. Đó là cách mà nhiều chị bán hàng đã bày khi bạn có ý cố công gặng hỏi. Nhiều người cười xòa: “Cũng không có gì đâu, ai làm cũng được mà. Món ăn vỉa hè thì đâu cần công phu”. Người ta có thể ăn ngay tại chỗ, người thích dùng ly, người ưa dùng chén, trẻ con thì cứ túm bịch rồi vừa đi vừa cắn một góc ở đáy túi ăn ngon lành. Chẳng biết chúng có kịp thưởng thức không nhưng nhìn cách ăn ấy, thấy nghịch ngợm và đáng yêu lắm.
Nổi bật những sắc màu xanh đỏ
Có thể nhận thấy rằng các món chè luôn hấp dẫn người ăn một phần bởi sự hòa trộn sắc màu sinh động. Ví như món chè thập cẩm thì đủ các loại đậu, cộng thêm ít phổ tai, bột khoai nữa hoặc như món chè Thái thì đủ các loại trái cây… Sương sa hạt lựu cũng là một trong những món ăn như thế, mặc dù nó không hẳn là chè. Hạt lựu thì chỉ có màu hồng sẫm nhưng muốn bắt mắt người ta vẫn có thể nhuộm cho nó đủ cả ngũ sắc. Nhưng riêng sương sa, để trong tự nhiên không màu sẽ đẹp hơn. Vài hạt đậu xanh vàng vàng trộn lẫn nom lại càng thích mắt. Chẳng thế mà trẻ con dễ bị hớp hồn. Đây là món bình dân ăn nhiều cũng không dễ ngán vì nó vốn không ngọt gắt như những thứ chè khác. Vị ngọt dịu cũng như độ béo vừa phải khiến nó trở thành một thứ thức uống giải khát đúng hơn là chè. Nếu thích, nhiều người có thể cho thêm vào đó ít dầu chuối hoặc vani cho thơm và hấp dẫn hơn.
Đâu chỉ là món ngon đường phố
Nếu bạn thử bước vào một hàng quán sang trọng với đặc sản là các loại chè thì ắt hẳn trong thực đơn không thể thiếu sương sa hạt lựu. Cũng là thứ bình dân bán ở chợ đấy nhưng có lẽ khi vào một nơi thịnh soạn, nó mang một phong cách khác, đài cát hơn, sang trọng hơn, đúng như cái tên của nó. Một ly sương sa hạt lựu được bày ra nhìn trang nhã và bắt mắt vô cùng. Cách làm vẫn không có gì khác nhưng cái khác chính là người ta biết cách “trau chuốt” nó mà thôi. Và cho dù sương sa hạt lựu được bày bán ở đâu chăng nữa thì nó vẫn mang một cái tên rất đỗi mỹ miều.
Ngày nay, khi mọi người có xu hướng lấy sự thanh đạm làm chính trong thú thưởng thức ẩm thực của mình thì sương sa hạt lựu càng được ưa chuộng. Vị giòn sừn sựt của hạt lựu, cảm giác tan mềm của sương sa, chút bùi bùi của những hạt đậu không thể lẫn vào đâu được. Món này chỉ thích hợp dùng lạnh, không thể dùng nóng như nhiều loại chè khác. Trong tiết trời nắng nóng của mùa hè, một ly sương sa hạt lựu đủ làm người ta “mát lòng mát dạ”. Và bất cứ ở đâu từ vùng thành thị đến thôn quê, món này cũng rất đỗi quen thuộc.
[ monngonvietnam ]
lll2D02lll
29-03-2009, 09:53
chuối nướng nà :cuoi1::cuoi1:
http://i491.photobucket.com/albums/rr277/vuthanhduc/7660E292C3A64130B08982EF409BD9B8.jpg
http://i491.photobucket.com/albums/rr277/vuthanhduc/ngoixoaylungramatduong.jpg
http://i491.photobucket.com/albums/rr277/vuthanhduc/grillbanana.jpg
ai đi ăn chuối zới 2D02 hem :)) :))
Pavillon
14-04-2009, 11:22
Món cho sĩ tử cháo đậu đỏ
Cháo đậu đỏ không bán nhiều như những món ngon đường phố khác nhưng lại rất quen thuộc với người lao động và học sinh. Cứ mỗi mùa thi đến, chúng lại đi tìm những món mang tên... đậu để ăn lấy hên!
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so53/mndp.jpg
Hàng năm cứ mỗi độ xuân qua hè đến là nhà nhà lại chộn rộn chuẩn bị đưa sĩ tử đi thi. Con đường đến trường những ngày này càng thêm nhộn nhịp, những hàng cháo gần cổng trường vốn đã đông khách nay càng khó tìm được một chỗ đứng! Không phải cháo thịt, cháo cá sang trọng mà chỉ là bát cháo đậu đỏ bình dị. Ở những vùng ngoại thành hoặc miền quê, quán cháo đơn giản chỉ là cái bàn gỗ trên đó để nồi cháo thật lớn, mẻ tép rang, tô củ cải muối xắt sợi, tô nước cốt dừa và một chồng chén sành - làm từ loại đất sét chất lượng kém nhất, xung quanh là bàn và vài cái ghế thấp tè. Còn nơi phố xá nhộn nhịp như Sài thành thì hàng cháo có khang trang hơn, nghĩa là có tủ kiếng, bàn cao và ghế sáng loáng. Thường những hàng cháo này chỉ bán từ 5 đến 7 giờ sáng là dẹp hàng. Cũng có nơi bắt đầu bán vào ban đêm, để phục vụ nhu cầu ăn khuya của khách như đoạn đường Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Thị Minh Khai hay cuối đường Trần Bình Trọng, TP. HCM, chỉ bắt đầu mở hàng lúc 6 giờ chiều, khi phố xá đã lên đèn.
Không kén thực khách
Cháo đậu đỏ rất dễ ăn, lành tính và không khó tiêu vì vậy thường là món khoái khẩu của nhiều người, từ người già cho đến trẻ con đều thích. Một điều tiện lợi là cháo ăn nguội hay nóng đều không thay đổi mùi vị. Cháo đậu đỏ có màu tím như màu lá cẩm – màu của hạt đậu đỏ khi nấu chín tạo ra. Gọi là cháo nhưng cháo đậu đỏ không loãng như cháo thường mà đặc quánh, điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người nấu, phải canh lửa sao cho cháo không khê mà lại tạo được độ đặc vừa tới. Có thể ăn cháo với nước cốt dừa thắng hay ăn với tép rang, củ cải muối đều ngon.
Cách thức phục vụ cũng rất gọn lẹ. Người bán sẽ nhanh tay múc cháo rồi lấy cái muỗng cầm ở tay, miệng hỏi khách ăn với món gì, sau khi khách chọn lựa thức mặn ăn kèm là tép rang hay củ cải muối hoặc chỉ là nước cốt dừa rồi thì cái muỗng với thức kèm theo đó đã nằm lọt thỏm trong chén cháo của khách. Người ăn cứ thong thả thưởng thức từng muỗng nhỏ thấm đậm vị béo của hạt đậu đã nhừ.
Không cần nhiều người phụ bán, chỉ có vài cái ghế con để xung quanh mà người ăn ai cũng được phục vụ chu đáo niềm nở bởi người bán vui tính nhanh tay mà dẻo miệng. Âu đó cũng là cái dặm thêm cho bát cháo đậu thêm ngon với khẩu vị của nhiều người.
Chay hay mặn đều dùng được
Là người ăn chay, bạn có thể ăn cháo với củ cải muối thái sợi. Nhìn tô củ cải muối được ướp tỏi ớt băm nhỏ với chút giấm chua mới hấp dẫn làm sao. Cứ nghĩ muỗng cháo đưa vào miệng vừa mằn mặn vừa chua chua vừa bùi bùi, vị nào cũng không quá đáng mới thấy cái khéo léo của người pha chế. Nếu ăn mặn bạn cũng có thể chọn vài con tép rang. Loại tép không to mà nhỏ vừa đũa gắp, được chọn kỹ nên đều nhau tăm tắp. Tép được rang kẹo lại dính vào nhau khi múc lên nhìn cứ trong veo, bỏ vào miệng nghe rõ tiếng giòn tan trong đó. Trong nồi cháo đã có sẵn nước cốt dừa nhưng những người thích ăn ngọt vẫn có thể chan thêm 2 muỗng nước cốt dừa đã được “thắng bồng con” để tận hưởng vị béo ngậy của dừa hòa quyện với cháo.
Cháo đậu đỏ không biết xuất xứ từ đâu nhưng là món ăn đường phố rất gần gũi với người lao động và học sinh. Cả những người đi tập thể dục buổi sáng cũng thường lót dạ bằng bát cháo đậu đỏ. Không phải hàng cháo đậu đỏ nào cũng giống như nhau. Tùy theo nhu cầu thực khách mà có hàng chỉ bán cháo đậu đỏ nước cốt dừa và cũng có hàng bán thêm nhiều món mặn ăn kèm như cá lóc kho, cá bống kho, thịt kho tiêu… hoặc củ cải muối ngâm giấm. Người ta nói củ cải này ướp theo kiểu người Hoa, còn gọi là “tằng sại” chỉ để ăn với cháo. Vậy suy ra món cháo đậu đỏ này có lẽ gốc gác từ người Hoa.
Mà dù có tiểu sử như thế nào thì cháo đậu đỏ vẫn gắn liền với tuổi học trò, cứ mỗi mùa thi đến là chúng lại kiêng ăn bí đỏ, tránh ăn chuối chưng... chỉ đi tìm anh em nhà đậu để mong cái tên giúp chúng được may mắn. Nên những quán cháo đậu đỏ trên con đường đến trường những ngày thi đến cứ chật kín từ lúc sáng sớm. Tiếng trống trường thi vang lên cũng là lúc hàng cháo sắp xếp bàn ghế, thu dọn “cửa hiệu” về nhà. Người bán thầm chúc các cô cậu tú vượt qua kỳ thi cam go phía trước.
[ st ]
măm măm nhìn thấy thèm quá, lâu lắm rồi không ăn sương sa hột lựu, giờ mới chợt nhớ đến nó.....
ngon nhưng n` chỗ k vệ sinh,nhìn thui đã ớn..làm sao ăn nổi...
Pavillon
04-05-2009, 09:57
Bánh bèo
Tuy là món ngon đường phố nhưng nhiều nhà hàng sang trọng cũng có món này trong thực đơn của mình, nhất là các nhà hàng Huế. Bên cạnh bánh nậm, bánh bột lộc, quai vạc... thì không thể thiếu vị trí của chiếc bánh bèo chén, bình dị đấy nhưng thanh tao lạ ...
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so58/banhbeo.jpg
Cái tên nghe rẻ rúng như một nỗi niềm nhưng nó được xem như thứ “món ngon đường phố”thuộc loại xa xưa nhất trong lịch sử hàng rong. Bánh này có xuất xứ từ đất Thần Kinh nhưng ngày nay đã phổ biến cả ba miền Bắc Trung Nam, mỗi miền có khác đi một chút.
Bèo dạt mây trôi
Gọi là bánh bèo, đơn giản vì hình dạng của nó mỏng mảnh, tròn trịa như cánh bèo hay biết đâu đó là cách chơi chữ của dân gian bởi giá nó cũng… bèo như thế đấy. Cách làm thì khá đơn giản, chỉ cần có ít gạo làm bột, tôm khô làm nhân, chén sành, nồi hấp là đã có ngay một cỗ bánh bèo đãi bà con khắp xóm. Nếu kể cho tỉ mỉ thì phải làm như sau: gạo xay thành bột nhỏ, đem ngâm nước để bột có độ dẻo vừa phải. Sau đó trộn chút mỡ rồi đổ vào các chén nhỏ trẹt lòng (nhưng phải là loại chén người xưa hay dùng, gọi là chén bông cỏ làm bằng đất nung hoặc chén sành). Khi đổ bột phải đổ sao cho khéo để bánh thật mỏng và hình dáng giống như một cánh bèo rồi xếp vào xửng hấp hơi cho đến khi bánh vừa chín tới là được.
Khi bánh chín cho thêm gia vị như tôm giã thật nhỏ, một ít dầu béo tưới lên chén bánh trước khi ăn. Trên những cánh bèo trắng muốt, nổi lên phần nhân đo đỏ, tưởng tượng giống như áng mây ráng chiều. Ăn bánh bèo mà đâm ra thi vị hẳn. Thưởng thức bánh bèo đúng cách là phải ăn bánh trong từng chén nhỏ đúng kiểu nhà quê chứ không cho ra đĩa, càng không dùng muỗng nĩa thông thường mà phải dùng một thanh tre vót nhẵn như hình lưỡi dao để cắt bánh mới thú vị. Ở Sài Gòn thì khó bắt gặp các bà, các chị bưng mẹt bánh bèo rao khắp xóm như xứ Bắc hay Trung mà thường chỉ có những quán cóc ven đường. Vài ba chén bánh bèo chưng trong tủ kính để khách đi đường qua lại biết mà ghé, thậm chí “bảng hiệu” cũng khiêm tốn, ghi đúng hai chữ bánh bèo” trên miếng giấy cac - tông, thế là đủ. Ai bảo tên bánh là bèo làm chi để mãi phải chịu kiếp hàng rong?
Nói là vậy nhưng ngày nay nhiều nhà hàng đã mang đặc sản này tiếp thị cho thực đơn của mình, nhất là các nhà hàng Huế. Bên cạnh bánh nậm, bánh bột lộc, quai vạc... thì không thể thiếu vị trí của chiếc bánh bèo chén, bình dị đấy nhưng thanh tao lạ.
Mẩn mê nước chấm
Đối với những món ăn có nước chấm làm từ nước mắm thì phải mặc nhiên công nhận rằng món ngon nhờ nước chấm. Thiếu nó, món ăn trở nên nhạt nhẽo, vô vị và nói như người nhà quê là… lãng nhách. Đương nhiên cũng phải một món ngon thế nào khi hòa với nước mắm đã pha mới có vị béo bùi, mặn nồng chứ. Cách làm nước chấm bánh bèo cũng đặc trưng lắm. Lấy nước luộc tôm khô hòa với nước mắm ngon, đường, tỏi và ớt bằm thật nhuyễn, thêm vào một ít chanh hoặc giấm, khuấy đều. Nước chấm cần làm sao cho thật vừa, không mặn không nhạt và hơi ngọt một chút. Có thể thêm cà rốt xắt sợi để làm tăng sự hấp dẫn. Thậm chí nếu muốn đậm đà, nhiều người cho hẳn tôm khô đã bằm nhuyễn vào chén nước chấm, ngọt và thơm đến mỡ màng.
Bánh bèo cũng thật lạ, dù ăn nóng hay nguội đều ngon cả. Khi ăn nóng, kèm nước mắm cay trong những ngày trời se se lạnh sẽ thấy ấm lòng. Còn khi ăn nguội, bánh hơi dai, cắn nghe sừn sựt, giòn cả tai, nuốt vào mà… lạnh bụng. Bánh bèo cũng là thứ mà các bà, các chị chọn khi ăn hàng bởi nó vừa rẻ, vừa ngon lại dễ ăn, đến mà gọi một hai chén cũng không ai phàn nàn chi, mỗi chén một ít, ăn cho đỡ thèm cũng được.
Bánh bèo ba miền
Bánh bèo thì cũng có loại mặn và ngọt. Bánh bèo mặn xứ Huế nổi tiếng là bánh bèo tôm chấy, còn ở những tỉnh miền Trung khác người ta chỉ cho phần hành lá phi xanh thêm ít tốp mỡ vàng lên mặt làm nhân, miền Nam thì thêm thịt bằm, cà rốt cho nhiều màu sắc. Riêng miền Bắc, bánh được gói 3 lần lá chuối để giữ nguyên màu ngọc thạch cho bánh khi chín, mặt bánh rắc chút hành lá cắt nhỏ, xào mỡ trông như đám bèo hoa dâu nổi trên mặt ao, thêm vài ba miếng tóp mỡ rán vàng làm nhân
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so58/s58-mndp1.jpg
Suy cho cùng, bánh bèo chỉ khác ở cách làm nhân còn hình dạng và bột bánh thì hầu như giống nhau. Người miền Nam ưa ngọt thường thích bánh bèo đậu xanh. Những chiếc bánh nhỏ xíu được đổ vào cái khuôn có những lỗ tròn như chum uống rượu, bột pha thêm lá dứa, nước cốt dừa cho thơm, đổ vào hấp 1 phút là chín ngay. Khi ăn, người ta quết lên một lớp đậu xanh đã nấu chín, đồ kĩ, ăn kèm nước cốt dừa, béo ngậy. Nhưng vốn nhiều người không hảo ngọt, ưa béo nên họ vẫn chuộng bánh bèo mặn hơn vì khi ăn cảm nhận rõ vị âm dương hòa hợp. Tại Sài Gòn, trên đường D2 (Bình Thạnh) có một quán bánh bèo nổi tiếng, rất đông khách, nhất là buổi chiều. Dường như người ta không cần để ý đến bảng hiệu làm gì, chỉ cần nhìn những chén bánh bèo xếp tầng trên một tủ kính thật to cộng với chiếc nồi hấp lúc nào cũng nghi ngút khói là đã biết. Hoặc nếu sành hơn, bạn có thể đến quán bánh bèo bì ở 358/4 Cách Mạng Tháng Tám - Q.3 để thưởng thức thứ bánh bèo đặc sản 3 miền tại đây. Vốn không nhằm quảng cáo cho một hàng quán nào nhưng thú thật đó là những nơi bạn không thể bỏ qua nếu muốn thưởng thức bánh bèo đúng điệu, sang theo cách thành thị. Còn nếu không, ghé một ngõ ngách bồ tèo nào đó, nếu bắt gặp hàng bánh bèo, cứ sà vào mà ăn, không ngại ngần, tự nhủ mình đang thử loại bánh mang phận hàng rong.
Người miền Tây có cách ăn bánh bèo rất lạ. Bánh bèo được xếp ra đĩa, chan ngập nước mắm và thêm ít nước cốt dừa lên mặt. Khi ăn, không chỉ ăn bánh mà còn húp cả “nước” để cảm nhận hết vị ngọt, mặn pha lẫn béo của nó.
[ st ]
nhìn mà chảy nước miếng hết trơn.........:yonhaymua2:
nhưng tiếc là ở CT ko có chổ nào bán bánh bèo như hình anh để.............:gian4::gian4::gian4:
em tìm mà ko thấy ở CT chổ nào bán bánh bèo Huế cả..............
í quên ở CT có món bánh bèo NAm VAng đẩy xe ngoài đường cũng ok lém..................
hihi........hihi....................
Pavillon
04-05-2009, 10:41
nhìn mà chảy nước miếng hết trơn.........:yonhaymua2:
nhưng tiếc là ở CT ko có chổ nào bán bánh bèo như hình anh để.............:gian4::gian4::gian4:
em tìm mà ko thấy ở CT chổ nào bán bánh bèo Huế cả..............
Ngoài món bún bò đặc trưng, Bún Bò Huế Vĩ Dạ còn phục vụ các món ăn nổi tiếng khác của xứ Huế như bánh bèo, bánh lọc,…
Nếu bạn yêu thích Huế cũng như các món ăn Huế thì hãy thử một lần đến đây để cảm nhận sự khác biệt nhé!
Thông tin liên hệ:
-----------------------
BÚN BÒ HUẾ VĨ DẠ
Đậm đà khó quên
15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
(+84) (0710) 3822959
haha.....haha........
anh ui chổ đó ngoài bún bò ra ko có j ngon hết ấy
takedakenshink
04-05-2009, 13:34
khi nào có dịp sẽ thử xem có ngon không nha ?
hê hê
ăn uống là nghề của chàng mà
pe_bOrjn
04-05-2009, 14:04
hix........... ss ăn chưa mừ chê dư~~ zạ.......... :(........ ăn bánh bèo o~~ lê lai cũng dc đó...........:))........... ra Huế ăn kơm Hến ức chế gúm lun........... thà ăn kơm k còn ngon hơn................
Pavillon
15-05-2009, 09:57
Dừa nước thốt nốt
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so51/mndp1.jpg
Nhiều người ăn dừa nước, thốt nốt mà chẳng biết hình dạng quả nó thế nào, đến khi khám phá ra, lại ngỡ ngàng. Vì gọi là dừa nhưng chẳng giống dừa, không gọi là dừa thì nhìn lại giống dừa hơn!
Hình như ở đất Sài Gòn này, không có món gì mà người ta không thể tìm thấy, từ dân dã đến sang trọng, mỗi món một vẻ. Thế cho nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy dọc bên các lề đường, những xe bán hàng rong chở đầy đặc sản của vùng sông nước đồng bằng: dừa nước - thốt nốt.
Quà riêng mỗi miền
Ở miệt đồng bằng sông Cửu Long, dừa nước thường mọc cặp hai bên mé sông. Người ta trồng dừa nước cũng chỉ để che chắn bờ sông cho đỡ sạt lở và dùng lá của nó để chằm, lợp nhà cho mát, ít ai ăn trái. Hoa dừa rất thơm, trổ quanh năm và đậu quả sai. Một buồng dừa nước có thể chi chít đến hàng trăm quả nhỏ. Quả có hình thù khá lạ, phía dưới hơi chum lại, đầu xòe ra như rẻ quạt. Khi quả dừa vừa già tới, bổ đôi ra sẽ thấy phần cơm bên trong nõn nà. Nếu lỡ dừa còn non thì cơm sẽ váng cháo, có nước thơm nhưng hơi chua. Cơm dừa trắng ngần, ăn vừa giòn vừa dai, có mùi thơm rất lạ. Trước đây, nó vẫn chỉ là thứ ăn chơi của trẻ con, không ai nghĩ 1 ngày nào đó dừa nước sẽ “hiên ngang” có mặt ở đất thành phố như một thứ đặc sản không rẻ tí nào.
Thốt nốt thì vốn có tiếng từ lâu, thường được dùng để nấu đường ăn chơi và uống kèm với trà, ngon và thơm lừng. Quả thốt nốt gần giống với quả dừa xiêm xanh hơn là dừa nước. Khi bổ ra, bên trong là những múi cơm nhỏ rất ngọt, dẻo và đầy nhựa. Dừa nước và thốt nốt cũng có cơm hơi giống nhau nên được xếp vào cùng một họ nhưng mỗi thứ là một vị khác nhau, không thứ nào giống thứ nào. Người ta bán thốt nốt cùng chung với dừa nước chắc cũng là một cách để khách mua so sánh và thử cả hai vì xem ra chúng có vẻ giống nhau: cơm cũng trắng phau phau, có hình múi nhỏ bầu dục, mùi thơm cũng từa tựa. Nhưng cứ thử sẽ thấy khác.
Những chiếc xe rong chở đầy quả lạ
Dong xe một vòng thành phố, bạn sẽ không khó để bắt gặp những chiếc xe dừa nước - thốt nốt. Người bán cứ tách ra sẵn, cho vào túi, để trong tủ kính hoặc cho vào túi, ướp lạnh. Khi mua, khách chỉ cần nói bao nhiêu là có ngay. Nếu thích, bạn cứ nhờ người bán bổ thử một quả xem tận mắt sẽ biết cơm dừa bên trong thế nào vì đôi khi người thành phố rất “quê mùa” với những thứ xem ra hơi lạ lẫm ấy. Dừa nước ăn vào nghe sừn sựt, ngòn ngọt, thanh mát và hơi cứng hơn thốt nốt. Riêng thốt nốt, nhiều người thích bởi cái nhựa đường của nó, tuy ngọt nhưng nếu nếm kỹ sẽ thấy hơi chua chua, vị chua như vị mật lên men, rất lạ. Trong sâm bổ lượng, người ta cũng cho thốt nốt vào, ăn vừa bùi vừa thơm. Và ở menu của nhiều quán giải khát cũng có mặt dừa nước và thốt nốt. Dừa nước thì chỉ đơn giản là ướp đá lạnh, thế là có ngay một đĩa trái cây độc nhất một thứ: dừa nước. Thốt nốt thì ngoài việc cho vào ly sâm bổ lượng, bạn còn có thể thưởng thức món chè nấu từ thứ “mật đường” này. Nhưng đó chỉ là những sáng tạo thêm thôi chứ thật ra cách thưởng thức ngon nhất vẫn là mua dừa nước - thốt nốt ở những xe đẩy, mang về nhà ăn dần. Loại này phải ướp lạnh mới ngon. Thường thì người bán sẽ đặt dựng đứng khoảng nửa cây đá vào một thau to và ngâm thốt nốt - dừa nước vào để đảm bảo đủ lạnh. Nếu khách chần chừ, chưa biết ăn chúng ra sao, có để được lâu không thì người bán bao giờ cũng đon đả: cứ thử đi, thứ này bảo đảm ngon và mát lắm, quà thiên nhiên đấy. Và quả thật, chỉ có ăn vào mới cảm nhận được nó mát và ngọt đến thế nào. Dừa nước - thốt nốt cũng như nhiều loại trái cây khác, ăn trực tiếp là ngon nhất, không cần cầu kỳ chế biến. Và để ăn cho “đã”, bạn phải ăn đến cả buồng! Nhiều người thậm chí khi dừng lại cũng chỉ để tận mắt xem thứ trái lạ mà thôi vì đối với họ, nó đặc biệt lắm. Đôi khi ăn dừa nước, thốt nốt nhiều lần mà cũng chẳng biết hình dạng quả nó thế nào, đến khi khám phá ra, lại “ngỡ ngàng”. Vì gọi là dừa nhưng chẳng giống dừa, không gọi là dừa thì nhìn lại giống dừa hơn!
http://www.monngonvietnam.com/images/stories/so51/mndp2.jpg
Thường thì khi bán ở vỉa hè, người ta chỉ tạt ngang, mua về chứ không thể ngồi ăn vì cứ theo sở thích, ai muốn dùng thế nào thì chế biến thế ấy, có thể thêm đường, cho đá, nấu chè tùy thích, người bán cũng chỉ bán cái cơm ngon ngọt mà thôi.
Thành phố có nhiều người bán dừa nước và thốt nốt dạo nhưng tập trung hơn cả là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn gần Hàng Xanh. Cứ đến mỗi trưa là người ta lại bày hàng ra, ít khi nào thấy buổi sáng. Nguồn cung cấp bây giờ không thiếu. Theo người bán, hễ cái gì ngon, ở quê hay tận nơi xa xôi nào người ta cũng tìm được. Loại này người dân quê quen quá nên ít ai bán, đem vào thành phố lại đắt hàng nườm nượp. Tuy vậy, ở quê bây giờ người ta cũng ý thức được giá trị kinh tế của thứ đặc sản này nên giờ nó cũng có giá hẳn, không còn rẻ rúng như trước đây.
Đường phố vẫn tấp nập ngược xuôi, những chiếc xe dừa nước, thốt nốt rong vẫn nhẫn nại ở một góc đường nào đó. Người bán vẫn cứ tách cơm dừa, thốt nốt cho vào từng túi nhỏ, ngâm chúng vào đá để giữ lạnh tuyệt đối, thỉnh thoảng lại ngó quanh quất sang đường. Người mua quen dừng lại, chọn cho mình một túi ưng ý rồi lại phóng xe đi, người muốn thử thì cứ tự nhiên thử, nhấm nháp xem ngon lạ thế nào và cũng chẳng phải chần chừ khi quyết định phải mua. Hai thứ ấy cũng là quà riêng của vùng đất nhiệt đới này mà lắm lúc khách nước ngoài cũng muốn thưởng thức.
ptkien19
15-05-2009, 10:07
ái chà, món này lúc nhỏ em mê lắm. nhung lâu ùi ko ăn.:macco2:
the`m quá..trời mưa, lạnh mà có khoai lang nướng thì khỏi chê ! ..A` ai biết nhìu quán ngon đường phố ở cần thơ , lập 1 topic list đi..mọi người cùng vô bàn..
vBulletin Phiên bản 4.2.0, Bản quyền © 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.