ItsMjh
09-05-2009, 09:31
http://a367.yahoofs.com/blog/49b06ee1zccc5c61c/76/__sr_/ac81.jpg?mgYWPBKB508fVgTy
"Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng mỗi mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là...Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời..."
Từ khi con nhận thức về tình yêu thương thì con đã hiểu rằng trong vô vàn trái tim của những người đi qua cuộc đời, không có trái tim nào đẹp bằng trái tim của Mẹ. Trái tim của Mẹ chan chứa tình yêu thương, sự hiền hòa, bao dung. Trái tim của Mẹ cũng tựa như dòng suối chảy không ngừng qua bao năm tháng tắm mát cuộc đời con, âm thầm bền bỉ đưa thuyền con đi qua vạn nẻo đường...
Cũng như biển cả bao la, tình thương của Mẹ dành cho con không bao giờ cạn và luôn đong đầy theo thời gian, bởi nó được vận hành bằng động lực vĩnh cửu - động lực của tình mẫu tử, trước sự lạnh lùng của thời gian, mọi việc sẽ lùi dần vào quên lãng. Nhưng hình ảnh và trái tim Mẹ vĩnh hằng tồn tại cùng sự sống và ngự trị mãi trong con. Tấm lòng của Mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu không có ai thương con hơn Mẹ. Mẹ kính yêu của con. Con yêu Mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời, vì Mẹ chính là người mang con đến cuộc đời này...
Mẹ sinh con ra trong những năm tháng cuối chiến tranh. Khi Mẹ mang thai con, mỗi lần nhìn thấy đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước con sẽ chào đời với hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ...Con lớn lên với nhiều ước mơ hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên gánh hàng rong của Mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong con...Khi con khóc tiếng khóc đầu tiên chào đời, Mẹ cũng bật khóc cùng con vì xúc động và hạnh phúc. 9 tháng 10 ngày Mẹ mang nặng cho sự hình thành một linh hồn mới. Nó không đơn thuần là sự thai nghén của một thực thể sống, cao hơn cả đó là sự phôi thai một cách thiên liêng nhất tình yêu của Mẹ. Con là tinh hoa của Mẹ. Con là biểu tượng sống động và đầy đủ nhất cho quá khứ, hiện tại tương lai của Mẹ. Mẹ đón đời sự ra đời của con với tất cả niềm hạnh phúc tràn ngập, cho dù con ra đời gia đình đang gặp vô vàn khó khăn, nhưng Mẹ vẫn dành cho con những gì tốt đẹp nhất cuộc đời của Mẹ...
Con lớn lên theo từng đêm với tiếng thở dài của Mẹ. Đêm hàng đêm Mẹ trăn trở lo âu làm sao con chăm lo học hành đến nơi đến chốn? Làm sao để con thật sự là một người trưởng thành? Làm sao để con biết đối nhân xử thế trong cuộc đời? Những khó khăn nhọc nhằn trong đời làm Mẹ ngày một già đi, mái tóc Mẹ chứa đựng thêm nhiều vết tích thời gian. Những sợi tóc bạc màu vì sương gió qua những ngày dầm mưa dãi nắng. Mẹ dành hết những tháng ngày đẹp nhất của tuổi xuân vì con, cho dù vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống Mẹ vẫn màng, không gian khổ nào ngăn được bước chân Mẹ.
Mẹ đi qua vạn nẻo đường với đôi quang gánh nặng trũi hai vai. Quang gánh đời Mẹ đã nuôi con lớn khôn. Cũng đôi quang gánh ấy Mẹ đã chấp cánh cho con bay vào giảng đường đại học và có được những thành công ngày hôm nay, những yêu thương của Mẹ vẫn luôn thiết tha ấm áp cho con khi đêm đông về, Mẹ luôn là bến đỗ bình an nhất cho những lúc con mệt mỏi muốn tìm chốn dừng chân. Mẹ hy sinh cho con cả cuộc đời, nhịn ăn nhịn mặc lo cho con ăn học...dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Đêm hàng đêm Mẹ mong thời gian trôi qua thật nhanh cho con khôn lớn, trưởng thành. Những lần con vấp ngã Mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ sự nâng đỡ của Mẹ con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến thành công trong cuộc đời...
"Cho dù lớn vẫn là con của Mẹ.
Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con"
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa Sài Gòn thật lạ. Mưa đến nhẹ nhàng lác đác ào qua rồi nín bặt, đột ngột như lúc mới bắt đầu, sau đó lại ào ào trút nước trắng xóa, mịt mờ. Mưa mang đến cho con những ưu tư về một ký ức đã xa...Cơn mưa đưa con trở về thời thơ bé, về mảnh sân đất trước nhà ngập đầy nước sau mỗi trận mưa dài. Ngày ấy khi trời mưa Mẹ thường dạy cho con gấp những chiếc thuyền giấy để thả trước sân nhà, con thích thú nhìn chiếc thuyền giấy bập bềnh trôi, rồi tiếc rẻ khi thấy chiếc thuyền giấy ngập chìm dần trong làn nước khi có những hạt mưa chạm vào nó. Mẹ ôm con vào lòng và nói:
- Sau này con trai của Mẹ cho dù có gạp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng con hãy tin rằng trong tận cùng của những khó khăn bao giờ cũng có cơ hội cho ta vươn lên. Dừng đầu hàng trước số phận...Con không thể như chiếc thuyền giấy bé con kia dễ dàng bị nhấn chìm bởi dòng nước, mà phải biết vượt qua những gian khó của cuộc đời...
Lúc ấy con chưa thật sự hiểu hết những điều Mẹ nói, nhưng đối với con hình ảnh chiếc thuyền giấy với chiều mưa bên Mẹ mãi đi vào trong ký ức. Vì nó chứa đựng đậm đặc tình yêu thương của Mẹ. Nó là món quà thật quý mà con có được trên dời...Chiếc thuyền giấy ngày xưa đã theo con suốt quãng đường con đi sau này, vì nó được Mẹ thả vào đó những ước mơ, những khát khao cháy bỏng của Mẹ dành cho con...
Lớn lên một chút con mới thấy được những nhọc nhằn của Mẹ qua từng cơn mưa. Những ngày mưa làm cho quang gánh trên vai Mẹ càng nặng hơn theo những bước chân. Mẹ trở về nhà khi trời đã tối mịt rồi vội vã làm cơm tối cho cả gia đình. Những lúc như thế con nào hiểu được những lo toan về một ngày mai cho cả gia đình đang chiếm hết tâm trí Mẹ. Mẹ gấp thức ăn cho con mà cứ thở dài...Sau này con mới hiểu hết nhọc nhằn của Mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn Mẹ đã tảo tần băng qua những cơn mưa của cuộc đời để nuôi nấng con nên người...
Bao mùa mưa nữa lại qua đi, cuộc sống nhà mình giờ đã ổn định, ai cũng có sự nghiệp vũng chắc. Những cơn mưa buồn ngày xưa chỉ còn là ký ức, nhưng mưa vẫn gợi lên trong con bao yêu thương, hy sinh của Mẹ. Dẫu biết rằng quy luật của cuộc sống thật nghiệt ngã, con vẫn ao ước đừng bao giờ có những cuộc chia xa để con mãi suốt đời.
Không biết tự bao giờ những nỗi sợ mơ hồ cứ hiện trong con. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật ngàn đời của tạo hóa, nhưng sao quy luật bất biến ấy quá khắc nghiệt. Con sợ thời gian trôi qua nhanh, con sợ nhìn thấy mái tóc bạc ngày càng nhiều hơn trên mái tóc ngày càng bị rụng nhiều của Mẹ, con sợ những nếp nhăn trên gương mặt sẽ làm Mẹ ngày một héo úa đi, con cũng sợ cả những cơn đau, những tiếng thở dài của Mẹ khi trời trở gió lúc mùa về, con sợ nhiều thứ lắm...Đôi khi con chỉ ước sao thời gian dừng lại như ngày nào, để con mãi sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ, được Mẹ nhắc nhở mỗi ngày khi dắt xe đi làm, được nghe Mẹ "than phiền" về sự thay đổi của giá cả, thời tiết hàng ngày...Nhưng bánh xe thời gian không bao giờ dừng lại. Nó vẫn quay đều và lấy đi của Mẹ một phần sức khỏe mỗi ngày...
Mẹ ơi, mai này cho dù...Mẹ vẫn mãi mãi trong con với trái tim rực sáng tình yêu thương!
"Mẹ, Mẹ là nọn mía ngọt ngào.
Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau.
Là tiếng dế đêm thâu.
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời."
(Tháng 05/2009)
Trần Cường
"Soi gương cuộc đời chỉ thấy bóng mỗi mình ta, mấy ai thấy được bóng yêu thương phía sau là...Mẹ. Mẹ là vầng trăng, là tinh túy của mọi tình yêu thương cao đẹp trong đời..."
Từ khi con nhận thức về tình yêu thương thì con đã hiểu rằng trong vô vàn trái tim của những người đi qua cuộc đời, không có trái tim nào đẹp bằng trái tim của Mẹ. Trái tim của Mẹ chan chứa tình yêu thương, sự hiền hòa, bao dung. Trái tim của Mẹ cũng tựa như dòng suối chảy không ngừng qua bao năm tháng tắm mát cuộc đời con, âm thầm bền bỉ đưa thuyền con đi qua vạn nẻo đường...
Cũng như biển cả bao la, tình thương của Mẹ dành cho con không bao giờ cạn và luôn đong đầy theo thời gian, bởi nó được vận hành bằng động lực vĩnh cửu - động lực của tình mẫu tử, trước sự lạnh lùng của thời gian, mọi việc sẽ lùi dần vào quên lãng. Nhưng hình ảnh và trái tim Mẹ vĩnh hằng tồn tại cùng sự sống và ngự trị mãi trong con. Tấm lòng của Mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu không có ai thương con hơn Mẹ. Mẹ kính yêu của con. Con yêu Mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời, vì Mẹ chính là người mang con đến cuộc đời này...
Mẹ sinh con ra trong những năm tháng cuối chiến tranh. Khi Mẹ mang thai con, mỗi lần nhìn thấy đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước con sẽ chào đời với hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ...Con lớn lên với nhiều ước mơ hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên gánh hàng rong của Mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong con...Khi con khóc tiếng khóc đầu tiên chào đời, Mẹ cũng bật khóc cùng con vì xúc động và hạnh phúc. 9 tháng 10 ngày Mẹ mang nặng cho sự hình thành một linh hồn mới. Nó không đơn thuần là sự thai nghén của một thực thể sống, cao hơn cả đó là sự phôi thai một cách thiên liêng nhất tình yêu của Mẹ. Con là tinh hoa của Mẹ. Con là biểu tượng sống động và đầy đủ nhất cho quá khứ, hiện tại tương lai của Mẹ. Mẹ đón đời sự ra đời của con với tất cả niềm hạnh phúc tràn ngập, cho dù con ra đời gia đình đang gặp vô vàn khó khăn, nhưng Mẹ vẫn dành cho con những gì tốt đẹp nhất cuộc đời của Mẹ...
Con lớn lên theo từng đêm với tiếng thở dài của Mẹ. Đêm hàng đêm Mẹ trăn trở lo âu làm sao con chăm lo học hành đến nơi đến chốn? Làm sao để con thật sự là một người trưởng thành? Làm sao để con biết đối nhân xử thế trong cuộc đời? Những khó khăn nhọc nhằn trong đời làm Mẹ ngày một già đi, mái tóc Mẹ chứa đựng thêm nhiều vết tích thời gian. Những sợi tóc bạc màu vì sương gió qua những ngày dầm mưa dãi nắng. Mẹ dành hết những tháng ngày đẹp nhất của tuổi xuân vì con, cho dù vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống Mẹ vẫn màng, không gian khổ nào ngăn được bước chân Mẹ.
Mẹ đi qua vạn nẻo đường với đôi quang gánh nặng trũi hai vai. Quang gánh đời Mẹ đã nuôi con lớn khôn. Cũng đôi quang gánh ấy Mẹ đã chấp cánh cho con bay vào giảng đường đại học và có được những thành công ngày hôm nay, những yêu thương của Mẹ vẫn luôn thiết tha ấm áp cho con khi đêm đông về, Mẹ luôn là bến đỗ bình an nhất cho những lúc con mệt mỏi muốn tìm chốn dừng chân. Mẹ hy sinh cho con cả cuộc đời, nhịn ăn nhịn mặc lo cho con ăn học...dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Đêm hàng đêm Mẹ mong thời gian trôi qua thật nhanh cho con khôn lớn, trưởng thành. Những lần con vấp ngã Mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ sự nâng đỡ của Mẹ con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến thành công trong cuộc đời...
"Cho dù lớn vẫn là con của Mẹ.
Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con"
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa Sài Gòn thật lạ. Mưa đến nhẹ nhàng lác đác ào qua rồi nín bặt, đột ngột như lúc mới bắt đầu, sau đó lại ào ào trút nước trắng xóa, mịt mờ. Mưa mang đến cho con những ưu tư về một ký ức đã xa...Cơn mưa đưa con trở về thời thơ bé, về mảnh sân đất trước nhà ngập đầy nước sau mỗi trận mưa dài. Ngày ấy khi trời mưa Mẹ thường dạy cho con gấp những chiếc thuyền giấy để thả trước sân nhà, con thích thú nhìn chiếc thuyền giấy bập bềnh trôi, rồi tiếc rẻ khi thấy chiếc thuyền giấy ngập chìm dần trong làn nước khi có những hạt mưa chạm vào nó. Mẹ ôm con vào lòng và nói:
- Sau này con trai của Mẹ cho dù có gạp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng con hãy tin rằng trong tận cùng của những khó khăn bao giờ cũng có cơ hội cho ta vươn lên. Dừng đầu hàng trước số phận...Con không thể như chiếc thuyền giấy bé con kia dễ dàng bị nhấn chìm bởi dòng nước, mà phải biết vượt qua những gian khó của cuộc đời...
Lúc ấy con chưa thật sự hiểu hết những điều Mẹ nói, nhưng đối với con hình ảnh chiếc thuyền giấy với chiều mưa bên Mẹ mãi đi vào trong ký ức. Vì nó chứa đựng đậm đặc tình yêu thương của Mẹ. Nó là món quà thật quý mà con có được trên dời...Chiếc thuyền giấy ngày xưa đã theo con suốt quãng đường con đi sau này, vì nó được Mẹ thả vào đó những ước mơ, những khát khao cháy bỏng của Mẹ dành cho con...
Lớn lên một chút con mới thấy được những nhọc nhằn của Mẹ qua từng cơn mưa. Những ngày mưa làm cho quang gánh trên vai Mẹ càng nặng hơn theo những bước chân. Mẹ trở về nhà khi trời đã tối mịt rồi vội vã làm cơm tối cho cả gia đình. Những lúc như thế con nào hiểu được những lo toan về một ngày mai cho cả gia đình đang chiếm hết tâm trí Mẹ. Mẹ gấp thức ăn cho con mà cứ thở dài...Sau này con mới hiểu hết nhọc nhằn của Mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn Mẹ đã tảo tần băng qua những cơn mưa của cuộc đời để nuôi nấng con nên người...
Bao mùa mưa nữa lại qua đi, cuộc sống nhà mình giờ đã ổn định, ai cũng có sự nghiệp vũng chắc. Những cơn mưa buồn ngày xưa chỉ còn là ký ức, nhưng mưa vẫn gợi lên trong con bao yêu thương, hy sinh của Mẹ. Dẫu biết rằng quy luật của cuộc sống thật nghiệt ngã, con vẫn ao ước đừng bao giờ có những cuộc chia xa để con mãi suốt đời.
Không biết tự bao giờ những nỗi sợ mơ hồ cứ hiện trong con. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật ngàn đời của tạo hóa, nhưng sao quy luật bất biến ấy quá khắc nghiệt. Con sợ thời gian trôi qua nhanh, con sợ nhìn thấy mái tóc bạc ngày càng nhiều hơn trên mái tóc ngày càng bị rụng nhiều của Mẹ, con sợ những nếp nhăn trên gương mặt sẽ làm Mẹ ngày một héo úa đi, con cũng sợ cả những cơn đau, những tiếng thở dài của Mẹ khi trời trở gió lúc mùa về, con sợ nhiều thứ lắm...Đôi khi con chỉ ước sao thời gian dừng lại như ngày nào, để con mãi sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ, được Mẹ nhắc nhở mỗi ngày khi dắt xe đi làm, được nghe Mẹ "than phiền" về sự thay đổi của giá cả, thời tiết hàng ngày...Nhưng bánh xe thời gian không bao giờ dừng lại. Nó vẫn quay đều và lấy đi của Mẹ một phần sức khỏe mỗi ngày...
Mẹ ơi, mai này cho dù...Mẹ vẫn mãi mãi trong con với trái tim rực sáng tình yêu thương!
"Mẹ, Mẹ là nọn mía ngọt ngào.
Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau.
Là tiếng dế đêm thâu.
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời."
(Tháng 05/2009)
Trần Cường