Nói về bà, thiên hạ thật khó hiểu. Ai lại “cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng với bà, đơn giản chỉ vì “mình thương bọn nó thiệt, thì nói bọn nó nghe, đỡ thêm cho xã hội một mối lo”. Và, nhờ tình thương, bà đã cảm hoá được tám kẻ lầm lỗi trở về cuộc sống đời thường.

Đó là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ tịch hội Phụ nữ xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.




“Sao bà giỏi thế!”

“Nhìn chỉ (bà Hạnh) phúc hậu, nên ông nhà tui ổng trợn mắt. Chứ nếu người khác vào nhà, chắc ổng hổng cho vô nhà chớ đừng nói đến giúp nhà tui cảm hoá bé Khanh”.

Bắt đầu câu chuyện, bà Nguyễn Thị Tươi, ở xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh bảo với tôi như vậy. Bà kể, cách đây hơn bốn năm, đứa con bà là N.T.T Khanh “quậy tưng bừng”. “Con gái mới lớn mà bỏ nhà đi bụi. Nó không chừa bất cứ việc... trên trời dưới đất nào. Từ nhậu nhẹt, đi xe máy chở bốn, năm lạng lách trên đường, đến đánh nhau, thậm chí có hôm say quá, nó gặp chỗ nào là... ngã lưng chỗ đó. Ấy là chưa kể, trên mười đứa trong nhóm, con Khanh là “đại ca”. Bởi ngoài những thành tích “bất hảo” kể trên, nó là người “cả gan” nhất bọn bằng “thành tích” vạch nhiều nhát dao lam và chích nhiều dấu thuốc trên hai cánh tay nhất”, bà Tươi kể.

Khanh quậy quá, vợ chồng ông Nguyễn Phương (cha Khanh) từ việc khuyên răn, đến đánh đập tàn nhẫn. Rồi hai vợ chồng quay ra lình xình với nhau. Trong vài lần họp xóm, ông Phương buồn rầu bảo mình đã chào thua... con gái, giao cho chính quyền và xã hội... dạy bảo. Còn công an và chính quyền địa phương, giáo dục hoài không xong, đành đưa Khanh ra cảnh cáo. Đây là bước cuối cùng, nếu Khanh không ăn năn, sẽ đưa đi trại cải tạo.

“Nó viết chữ đẹp lắm. Mình nghĩ, không lẽ viết chữ như thế mà hư sao?” – bà Hạnh thổ lộ. Sau lần băn khoăn ấy, trong hôm chính quyền đưa Khanh ra cảnh cáo trước dân, bà Hạnh đứng ra nhận trách nhiệm giúp đỡ Khanh trở thành người lương thiện trong vòng sáu tháng. Bi kịch ở chỗ, cha mẹ Khanh đã “ngán” con lắm rồi. Vì vậy, khi bà Hạnh đưa Khanh về, ông Phương “không chứa”. Bà phải bỏ công đi “cảm hoá” người cha.

Thế rồi từ khi đưa Khanh về nhà, trong 10 ngày đầu, tối nào bà Hạnh cũng lên thăm, nói chuyện với Khanh. “Ban đầu nói như nước đổ lá khoai, nhưng dần dần nó nghe và chịu ở nhà”, bà Hạnh kể. Tuy nhiên, lúc này với suy nghĩ Khanh đã “hết thuốc chữa”, nên ông Phương không tin vào Khanh nữa. Vậy mà dần dần, Khanh đổi được tật bỏ nhà đi và “chịu cho cô Hạnh đưa đi xin việc làm ở khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh”.

Từ khi nhận thức được, Khanh cũng cố vươn lên. Có điều, cứ chiều nào cũng có đám bạn du thủ du thực ngày xưa chực sẵn để “câu” Khanh đi chơi. Thấy tình hình này, bà Hạnh đã cùng cha Khanh thay phiên nhau đón để đưa Khanh về. Có hôm, vì trốn đám bạn xấu, Khanh đã ở lì trong chỗ làm, hoặc tìm đường khác đi. Còn đám bạn của Khanh, cứ mỗi lần thấy bà Hạnh là chạy xe máy bạt mạng, rồ ga và nhìn bà với ánh mắt... hình viên đạn. “Hú hồn là mấy đứa đó chỉ bày tỏ thái độ, nhưng không có làm gì mình, nên cũng an tâm” – bà Hạnh cười bảo.

Cứ thế, sau sáu tháng, Khanh đã là con người khác. Và đến một ngày, Khanh dẫn một người thanh niên đến thông báo cho bà Hạnh là... đi lấy chồng. Bà Hạnh mang tin này báo cho chính quyền, ai cũng bảo: “Sao bà giỏi vậy!” Còn bà thì cười! Đến nay, Khanh đã có con và có cuộc sống ổn định, nhưng có dịp là về thăm “cô Hạnh” và việc nhỏ lớn gì của gia đình cũng nhờ “cô Hạnh cố vấn”.

Hạnh phúc cho người hoàn lương

Hạnh phúc nhất của mỗi con người chính là mang lại hạnh phúc cho người khác. Bà Hạnh đã thực hiện được điều này. Bà bảo, trường hợp kể trên chỉ đứng thứ tự thứ ba trong tám người mà bà giúp họ hoàn lương.

Ôi thôi, tôi theo rỉ tai miết. Cứ bảo: Con thấy không, bạn bè vô tư vui đùa không sợ sệt điều gì. Còn ăn cắp vặt thì tâm trạng mình đâu có thoải mái được, lúc nào cũng trốn tránh, lo sợ… Ba mẹ vất vả nuôi con đến chừng này tuổi, họ hy vọng vào con nhiều lắm, vậy mà con… Con phải lo học để sau này có nghề nghiệp ổn định. Bây giờ không lo học sau này có hối hận thì muộn mất rồi… Cố gắng nghen con. Phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.

Trường hợp đầu tiên là Nguyễn Mạnh Hùng. Cu cậu này vốn có “phẩm chất” của những thiếu niên bất hảo. Học cấp 2 nhưng mỗi lớp, cu cậu cũng học ít nhất là... ba năm. Ngoài ra, cậu ta còn trộm vặt để chơi internet. Và cũng như Khanh, bà Hạnh nhận giúp Hùng nên người trong lần cậu ta bị cảnh cáo trước dân. Và rồi cũng như Khanh, bằng tình thương của bà mẹ đối với con, bà Hạnh đã đưa Hùng về nẻo ngay. Sắp đến đây, Hùng khoác balô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong lòng Hùng lúc nào cũng mang theo ánh mắt của “mẹ Hạnh”.

Tâm sự thật lòng, bà Hạnh bảo với tôi: “Có đứa khi nhận giúp đỡ, mình không dám nhìn mặt nó. Vì thấy “cô hồn quá”. Nhưng rồi không biết sao, mình cũng đưa nó hoàn lương được. Nói thì đơn giản vậy, nhưng qua lời kể của chị Hạnh, tôi biết bà phải bỏ việc nhà và phải rất kỳ công mới cải tạo được những tâm hồn lầm lỗi. Có trường hợp, biết thanh niên ấy đánh bida, chơi bời, bà âm thầm đi đến tận nơi và ngồi đó đợi thanh niên ấy ra về. Có khi bà ngồi đợi đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng như thế.

Có lẽ nhờ sự kiên trì, dùng phương pháp “mưa dầm thấm lâu” bà đã làm những kẻ lầm lạc cảm động, đổi nết xấu trước một tấm lòng cao cả. Nhờ vậy mà ở địa phương xã Tịnh Ấn Tây, có nhiều tay khiến người dân mỗi lần nghe đến đã... ớn đến tận óc nhưng bà Hạnh vẫn đưa họ về làm người lương thiện. “Ôi thôi, tôi theo rỉ tai miết. Cứ bảo: Con thấy không, bạn bè vô tư vui đùa không sợ sệt điều gì. Còn ăn cắp vặt thì tâm trạng mình đâu có thoải mái được, lúc nào cũng trốn tránh, lo sợ… Ba mẹ vất vả nuôi con đến chừng này tuổi, họ hy vọng vào con nhiều lắm, vậy mà con… Con phải lo học để sau này có nghề nghiệp ổn định. Bây giờ không lo học sau này có hối hận thì muộn mất rồi… Cố gắng nghen con. Phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành”, bà Hạnh nói về “nghề” của mình.

Bà biết trong những kẻ lầm lỗi, có người chưa nhận được sự ngọt ngào của xã hội, người thân. Cho nên khi nghe bà nói chuyện như một người mẹ như vậy, nhiều người đã khóc.

“Bà đi như vậy, ông xã phàn nàn không?” – tôi hỏi. Bà Hạnh bảo: Có chứ, nhất là những đêm tôi đi cảm hoá một ai đó mà khuya chưa về. Sợ chuyện không lành với tôi, ảnh âm thầm đi theo sau bảo vệ...”. Bà Hạnh nói và ánh mắt ấm áp nhìn tấm hình vợ chồng chụp chung trên góc tường...